134
Một trong những người bạn của tôi, Tiến sĩ Ram
Manohar Lohia, tới gặp Albert Einstein. Albert Einstein đã
cho ông ấy thời gian đích xác để tới, nhưng ông ấy đã tới
sớm mười lăm phút.
Người vợ nói, "Ông đã tới, điều đó là rất tốt. Ông
uống trà nhé, nghỉ ngơi đi, nhưng chúng tôi không thể chắc
khi nào ông ấy ra vì ông ấy đã vào nhà tắm. Ngay cả tôi
cũng không thể đoán được điều đó mặc dầu tôi đã sống với
ông ấy trong ba mươi năm nay. Điều đó là không thể dự
đoán được."
Tiến sĩ Lohia nói, "Nhưng ông ấy đã cho tôi thời gian
dự định."
Người vợ nói, "Ông ấy cứ cho thời gian cho mọi
người, và điều đó là rắc rối thường xuyên cho tôi, bởi vì tôi
phải tiếp những người đó, đôi khi ba giờ, bốn giờ, năm giờ."
Tiến sĩ Lohia hỏi, "Nhưng ông ấy làm gì trong năm
giờ trong nhà tắm?"
Người vợ nói, "Xin ông đừng hỏi - đủ thứ. Nhưng ông
ấy đặc biệt thích ngồi trong bồn tắm và chơi với bọt xà
phòng. Thực ra, chính ở đó ông ấy đã khám phá ra những lí
thuyết lớn lao nhất của ông ấy. Chơi với bọt xà phòng ông
ấy được thảnh thơi và ông ấy hoàn toàn quên mất thế giới."
Đó là một loại thiền cho ông ấy. Ông ấy vớ được lí
thuyết tương đối trong bồn tắm. Toàn thể công trạng thuộc
vào bồn tắm! Chơi với bọt xà phòng ông ấy như đứa trẻ:
hồn nhiên.
Và người vợ nói, "Chúng ta không thể quấy rầy ông ấy
được, bởi vì người ta không bao giờ biết ông ấy ở đâu và
quấy rầy ông ấy có thể phá huỷ cái gì đó hay đang nảy sinh
trong ông ấy."