144
được. Theo cách này ông có thể cắt bỏ lẫn lộn và hoài
nghi. Đây là điều ta gọi là trí huệ.
Hỏi: Loại ảo tưởng nào sẽ bị làm tan biến bởi Thiền?
Đáp: Bất kì ảo tưởng nào về người thường, về triết
gia, về thanh văn, về duyên giác-phật, hay về bồ tát.
Hỏi: Khác biệt gì giữa cuộc sống tuyệt vời nhất của
hiền nhân và cuộc sống hàng ngày của người thường?
Đáp: Nó giống như tơ. Một số người coi lầm nó là hơi,
nhưng thực ra nó là tơ nhện nổi trong không khí.
Người thường nhìn cuộc sống của hiền nhân, và tin nó
là hệt như cuộc sống hàng ngày của riêng mình; trong
khi người chứng ngộ nhìn con đường thiêng liêng
trong cuộc sống của người thường. Nếu ông mà quan
sát trong kinh rằng mọi chư phật đều thuyết giảng cho
hai nhóm, người thường và người trí huệ, nhưng trong
con mắt của Thiền, cuộc sống của hiền nhân là cuộc
sống của người thường và cuộc sống của người
thường là cuộc sống của hiền nhân. Cuộc sống cái một
này không có hình dạng và là trống rỗng theo bản
tính. Nếu ông trở nên bị gắn bó với bất kì hình dạng
nào, ông sẽ bác bỏ nó. Nếu ông thấy một bản ngã, một
linh hồn, việc sinh hay chết, bác bỏ tất cả chúng đi.
Hỏi: Tại sao và làm sao chúng tôi bác bỏ chúng?
Đáp: Nếu ông có thiền, ông sẽ không thấy vật. "Cái
được thiết lập vững chắc nhất trên con đường dường
như là nhu nhược nhất."
Con đường tới thực tại đầy những nghịch lí, do đó tâm
trí logic không thể hiểu được nó. Logic là không có khả
năng hiểu nghịch lí. Logic cố làm tan biến mọi nghịch lí,