155
Chỉ bây giờ với phong trào giải phóng phụ nữ mà đàn
bà đang trở nên nhận biết rằng trong quá khứ họ đã từng bỏ
lỡ cái gì đó rất có giá trị trong các kiếp sống của họ. Ở
phương Đông họ chưa nhận biết về điều đó. Rất hiếm khi ở
phương Đông tìm được đàn bà cực thích, người biết cực
thích là gì. Ngay cả ở phương Tây chỉ số phần trăm rất nhỏ
các phụ nữ đang trở nên có khả năng cực thích.
Điều này đã từng là việc đè nén lớn nhất, việc khai
thác lớn nhất với đàn bà, bởi vì nếu đàn bà bị tước cực thích
họ bị tước đi một trong những kinh nghiệm nền tảng nhất
của thiền. Cửa sổ duy nhất hướng tới Thượng đế vẫn còn bị
đóng. Họ chưa bao giờ trở nên nhận biết rằng có một
khoảnh khắc khi thời gian biến mất, rằng có một khoảnh
khắc khi "tôi không còn là thân thể, không còn là tâm trí, mà
là tâm thức thuần khiết - tuyệt đối vô ý nghĩ, vô ham muốn,
vô mơ và hoàn toàn phúc lạc."
Đây là kinh nghiệm thấp nhất, nhớ lấy; người ta phải
không dừng lại ở đó. Đây là bước đầu tiên của cuộc hành
trình dài, chỉ thế thì bạn mới tới ngôi đền. Nhưng nó là một
bước cần thiết, nó là rất nền tảng.
Cho nên thỉnh thoảng bạn có thể đã trở nên nhận biết
rằng thời gian dừng lại, nhưng thời gian dừng lại chỉ khi bạn
phúc lạc. Thời gian dừng lại chỉ khi bạn tuyệt đối không có
tâm trí - có ý thức, vậy mà tâm trí không có đó - bởi vì bạn
không 'để tâm', bạn không suy nghĩ... sự tồn tại đơn giản.
Nó có thể xảy ra trong nhạc, nó có thể xảy ra trong khi
ngắm mặt trời lặn, nó có thể xảy ra trong khi bạn vẽ. Nhưng
những kinh nghiệm này hiếm hoi hơn nhiều, trong khi dục
là sẵn có cho từng và mọi người: nó là món quà sinh học
của tự nhiên. Là nhạc sĩ với tầm cỡ tới mức bạn có thể mất
bản thân bạn như bạn mất bản thân bạn trong người đàn bà
hay đàn ông là hiện tượng hiếm hoi; nó xảy ra thỉnh thoảng
thôi. Là hoạ sĩ, nhà điêu khắc, vũ công, nhà thơ - điều này