156
cần tài năng lớn, và người ta có thể không có chúng - nhưng
cùng điều này xảy ra.
Đó là lí do tại sao với hoạ sĩ lớn có thể đi ra ngoài dục
rất dễ dàng: vì ông ta có cửa sổ khác để kinh nghiệm cực
thích, để kinh nghiệm khoảnh khắc vô thời gian, để kinh
nghiệm Thượng đế. Nhà thơ hay vũ công đi ra ngoài dục dễ
dàng hơn điều đó dành cho những người khác, bởi vì họ có
phương án qua đó họ có thể kinh nghiệm cùng điều - và có
thể với chiều sâu lớn hơn.
Nhưng bất kì cái gì là nguyên nhân, nếu bạn đã bao
giờ kinh nghiệm một khoảnh khắc mà thời gian dừng lại, đó
là khoảnh khắc phải được hiểu bởi vì đó là bản chất của
thiền. Đó là điều đem bạn về nhà một cách cuối cùng, tối
thượng. Trước điều đó, mọi loại câu hỏi sẽ nảy sinh; chúng
tất cả là vô nghĩa. Thầy trả lời chúng bởi vì từ bi, bằng
không chúng toàn là ngu xuẩn.
Tâm trí là ngu xuẩn - tâm trí như nó vậy là ngu xuẩn.
Nó hỏi những câu hỏi rất ngu si.
Người hỏi đang hỏi:
Tôi đã nghe rằng mọi chư phật trong quá khứ, hiện tại
và tương lai đã thuyết giảng về cùng pháp....
Bây giờ, phật không thuyết giảng. Vâng, nhiều điều
xảy ra qua ông ấy, nhưng ông ấy không phải là người thuyết
giảng. Ông ấy không phải là người giảng đạo, ông ấy không
phải là tu sĩ; ông ấy thậm chí không phải là nhà tiên tri.
Ai đó hỏi Krishnamurti, "Sao thầy nói?"
Krishnamurti nói, "Sao hoa hồng nở? Hỏi hoa hồng
xem - và câu trả lời của tôi là cùng vậy."