197
Nhớ lấy khác biệt: khác biệt không phải trong của cải,
khác biệt trong tính sở hữu. Người đơn giản không phải là
người sở hữu cái gì, người đơn giản là người không có tính
sở hữu, người không bao giờ nhìn lại.
Tính đơn giản này không thể được thực hành, tính đơn
giản này chỉ có thể tới như hậu quả của hồn nhiên. Bằng
không, một mặt bạn sẽ thực hành, và từ góc nào đó khác của
con người bạn.... Và bạn là lục địa bao la; bạn không giống
như hòn đảo, bạn là lục địa thực sự bao la! Và trong cốt lõi
sâu thẳm của con người bạn vẫn có lãnh thổ chưa được thăm
dò, lãnh thổ chưa được lập bản đồ. Bạn vẫn mang một lục
địa lớn, tối như châu Phi bên trong bạn, điều bạn chưa bao
giờ du hành, điều bạn thậm chí không nhận biết - về sự hiện
diện của nó bạn vô nhận biết.
Nếu bạn kìm nén - và đó là điều trau dồi là gì - thế thì
nó sẽ bắt đầu tới dưới dạng khác từ đâu đó khác. Bạn sẽ trở
nên ngày càng phức tạp hơn theo cách này, ngày càng tinh
ranh và tính toán hơn theo cách này; ngày càng kỉ luật hơn,
ngày càng nhiều tính cách mà mọi người kính trọng và tôn
vinh. Nếu bạn muốn tận hưởng bản ngã của bạn, cách tốt
nhất là thành người linh thiêng. Nhưng nếu bạn thực sự
muốn mở hội sự tồn tại, cách tốt nhất là bình thường tuyệt
đối, hoàn toàn bình thường, và sống cuộc sống bình thường
không giả vờ.
Sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc: đó là hồn
nhiên, và hồn nhiên là đủ. Đừng cố trở thành đơn giản.
Hàng triệu người đã thử, họ đã không trở thành đơn giản
chút nào. Ngược lại, họ đã trở thành rất rất phức tạp, mắc
vào trong rừng rậm riêng của họ, trong ý tưởng riêng của
họ.
Thoát ra khỏi tâm trí đi: đó là hồn nhiên. Là vô trí đi:
đó là hồn nhiên. Và mọi thứ khác theo sau. Và khi mọi thứ