264
Đừng quan tâm thế tới hi vọng của bạn. Sự tồn tại
không có nghĩa vụ với bất kì ai, nó chưa bao giờ hoàn thành
hi vọng của bất kì ai; nó cứ đi theo cách riêng của nó. Bạn
phải trở nên hoà điệu với nó. Đừng có bất kì mục đích riêng
tư nào, và bạn sẽ có hài lòng vô cùng. Đừng vật lộn vì tham
vọng riêng tư và ý tưởng bản ngã - không cần chứng minh
cái gì, không cần là bất kì cái gì - bạn đã là cái đó rồi.
Thượng đế đã làm ra bạn theo hình ảnh riêng của ngài.
Không cái gì thiếu và không cái gì lỡ.
Bạn nói: "Trước đây, thầy đã làm cho tôi cảm động
chảy nước mắt, nhưng chúng là những giọt nước mắt của
cực lạc, giảm nhẹ, những giọt nước mắt đi theo khi người ta
lắng nghe âm nhạc hay."
Tôi vẫn đang nói cùng lời, nó là cùng âm nhạc, nhưng
diễn giải của bạn đã thay đổi. Thế rồi, bạn đã diễn giải lời
tôi qua hi vọng của bạn; đã có bức màn giữa tôi và bạn. Bây
giờ, tôi đang cố kéo xa bức màn đó để cho bạn có thể thấy
tôi như tôi vậy và tôi có thể thấy bạn như bạn vậy.
Đệ tử và thầy phải hoàn toàn trần trụi với nhau, các
con người trần trụi.
Bạn nói: "Bây giờ, ngay cả yêu của tôi với thầy bị
đau."
Yêu thực bao giờ cũng đau bởi vì nó biến đổi. Yêu mà
bạn cảm thấy trước đây là tưởng tượng của bạn. Bây giờ cái
gì đó thực đang xảy ra. Nó đã là yêu của bạn, bạn đã không
biết yêu của tôi. Nó là phóng chiếu của bạn. Bây giờ tôi ở
đây, hiện diện; tôi sẽ phá huỷ mọi phóng chiếu của bạn. Tôi
phải mang bạn về thực tế. Tôi là một người rất thực tế, tôi là
người rất thực chứng. Tôi không thể giúp được các ý tưởng
và mơ mộng lớn lao của bạn, chúng toàn là ngu xuẩn -
chúng càng lớn hơn, chúng càng ngu hơn. Tôi sẽ phá huỷ
mọi cực lạc lạc mốt của bạn và nước mắt và xúc động và uỷ
mị.