273
Nhưng khi Phật trở nên chứng ngộ, ông ấy đã bốn mươi
tuổi.... Bây giờ bạn có thể hiểu. Ông ấy có nhiều kinh
nghiệm, con người đáng thương, tới mức ông ấy muốn cứu
đệ tử của ông ấy khỏi cùng kinh nghiệm đó.
Mulla Nasruddin trở nên rất sợ bất kì khi nào anh ấy
bước đi trên đường, và nếu anh ấy thấy bất kì xe tải hay xe
bus nào đi tới anh ta, anh ta bắt đầu run rẩy và vã mồ hôi.
Một hôm tôi đang đi bộ cùng anh ta dọc phố và tôi đã
hỏi anh ta, "Có chuyện gì vậy? Bất kì khi nào xe bus hay xe
tải đi qua anh đột nhiên bắt đầu vã mồ hôi và lảo đảo, run
rẩy."
Anh ta đáp, "Vợ tôi chạy mất cùng một người lái xe tải
và mọi lúc tôi nghe tiếng còi xe tôi lại sợ anh ta đem cô ấy
trở lại."
Phật có nhiều kinh nghiệm với đàn bà, nhiều hơn bất
kì ai khác, nhiều hơn bất kì người chứng ngộ nào khác trên
thế giới. Mahavira là người đương đại với Phật, nhưng ông
ấy đã không phản đối đàn bà, ông ấy lập tức chấp nhận họ.
Khi họ xin được khai tâm, ông ấy đã khai tâm họ mà không
ngần ngại gì. Tại sao ông ấy đã không phản đối? - bởi vì
ông ấy dường như là nhiều kiểu khổ hạnh hơn Phật. Phật đi
theo trung đạo; Mahavira là người cực đoan, người hoàn
toàn cực đoan - ông ấy là khổ hạnh tuyệt đối. Theo ông ấy
người ta phải đi tới chính cực đoan, người ta phải phủ nhận
mọi thứ, từ bỏ mọi thứ. Chỉ thế thì bước nhảy tối thượng, cú
nhảy tối thượng vào điều thiêng liêng xảy ra. Phật thảnh
thơi hơn về điều đó. Ông ấy nói, "Đi theo tiến trình ở giữa
đi. Không cần đi tới cực đoan. Không cần quá trần tục và
không cần quá thế giới bên kia. Chỉ ở giữa."