294
Do đó nhấn mạnh của mọi chư phật là vào sống trong
hiện tại, là vào hiện hữu từ hiện tại sang hiện tại. Tâm trí chỉ
có thể vẫn còn bận hoặc trong quá khứ hoặc trong tương lai.
Làm sao nó có thể trở nên bận trong hiện tại được? Điều đó
là không thể được. Hiện tại đơn giản phá huỷ bản ngã; hiện
tại lấy đi mọi rác rưởi khỏi tâm trí bạn, mọi đồ đồng nát. Nó
đơn giản để bạn mở, sẵn có, mong manh, cảm nhận; xúc
động, cực lạc, tất nhiên, nhưng không bận.
Bất kì khi nào bạn ở đây và bây giờ, bạn không hiện
hữu. Để tôi nhắc lại điều đó: bất kì khi nào bạn ở đây và bây
giờ, bạn không hiện hữu; Thượng đế hiện hữu, phật tính
hiện hữu. ... Bởi vì ở đây và bây giờ tâm trí nhỏ bé của bạn
không thể tồn tại được; nó tan ra, nó biến mất.
Tâm trí có thể tồn tại chỉ với cái không có tính tồn tại.
Một hiện tượng hiếm hoi, mâu thuẫn trên bề mặt: tâm trí có
thể tồn tại chỉ với cái không tồn tại - bởi vì bản thân tâm trí
là không tồn tại, nó được nuôi dưỡng dựa trên cái không tồn
tại.
Có hai thứ là không có tính tồn tại nhất trên thế giới:
một thứ là quá khứ, cái không còn nữa; thứ kia là tương lai,
chưa hiện hữu. Tâm trí tồn tại trên hai cột chống này: cái
'không còn nữa' và cái 'chưa có'. Và giữa hai cái này là
khoảng hở nhỏ, khoảng hở nguyên tử. Nó nhỏ tới mức
chừng nào bạn chưa tuyệt đối tỉnh táo và nhận biết, bạn nhất
định bỏ lỡ nó.
Ở trong hiện tại nghĩa là không hiện hữu. Và không
hiện hữu là cánh cửa tới Thượng đế, cánh cửa tới chân lí,
cánh cửa tới thực tại.
Đây là những phát biểu đơn giản nếu được hiểu.
Nhưng chúng ta liên tục giả vờ hiểu mà không hiểu, bởi vì
hiểu dường như là mạo hiểm, nguy hiểm, như cái chết. Và,
theo một cách nào đó, nó là vậy. Hiểu đúng cách tâm trí tồn
tại là chuẩn bị cho cái chết của bạn.