296
Norman nằm trần truồng trên cỏ trong phần hẻo lánh
của công viên, một cách diễn đạt hạnh phúc kì quặc nhưng
bàng hoàng trên mặt anh ta.
"Có chuyện gì vậy?" cảnh sát hỏi.
"Tôi đang - úi chao - quan tâm tới công việc riêng của
tôi," người này lẩm bẩm, "khi một bọn con gái nữ sinh từ
Vassar tới và nhảy lên tôi và - úi trời - xé quần áo tôi ra. Và
thế rồi...."
"Và thế rồi sao?"
"Và thế rồi cả trời sổ lồng!"
Điều đó có thể đã xảy ra cho Norman hay có thể đã
không xảy ra, nhưng nó xảy ra khi tâm trí tuyệt đối không
bận, khi tâm trí hoàn toàn trong khoảnh khắc, khi nó không
ở đâu khác ngoài ở đây và bây giờ. Và để ở đây và bây giờ,
để tôi nhắc bạn, nghĩa là nó không còn nữa. Vâng, thế thì cả
trời sổ lồng. Đột nhiên sen trắng bắt đầu mưa rào lên bạn.
Toàn thể cuộc sống của bạn có phẩm chất khác toàn bộ cho
nó. Thế thì bất kì cái gì bạn chạm tới đều trở thành vàng và
bất kì cái gì bạn nhìn đều đơn giản không thể nào tin được,
không thể tin nổi. Tâm trí cứ cho bạn các ý tưởng về thực
tại, nhưng đấy là ý tưởng của tâm trí và tâm trí là xuẩn ngốc
hoàn toàn. Tin vào tâm trí bạn là điều ngu xuẩn nhất trên thế
giới mà người ta có thể làm, nhưng bởi vì bạn muốn tin vào
tầm quan trọng riêng của bạn, bạn cứ tin vào tâm trí riêng
của bạn. Và tâm trí rất láu lỉnh biện minh trường hợp của
nó. Cho dù nó không biện minh, bởi vì bạn muốn tin rằng
bạn là ai đó đặc biệt, phi thường, cao siêu, linh thiêng hơn,
và tâm trí biết các nhược điểm của bạn....
Mới hôm nọ tôi có đọc một phát biểu của Idi Amin.
Ông ấy nói ông ấy là người đẹp nhất thế giới. Nghĩ về mặt
của Idi Amin mà xem! Nhưng ông ấy nói, "Bởi vì các nhà