298
Khi thời gian tới cho guru xuất hiện trong buổi
darshan của ông ấy - thời gian tiếp tân - ông ấy thấy vị
khách thăm trong đám đông đã tới để bày tỏ kính trọng.
"Dạ?" ông ấy nói với bà ấy ngay.
"Ai là người vĩ đại nhất trên thế giới?" bà ấy hỏi.
"Coca cola," guru trả lời không ngần ngại một khoảnh
khắc.
Sau đó trợ lí chính của ông ấy hỏi tại sao ông ấy đã
cho câu trả lời kì lạ thế. "Đây là trí huệ bí mật gì vậy, thưa
Đại sư?"
"Thế này," mahatma này nói, "Ta, tất nhiên, biết rằng
người vĩ đại nhất thế giới là ta. Nhưng khi ta thấy từ câu đề
tặng trên áo thun của bà ấy rằng bà ấy kính trọng ai đó khác,
ta tự nhủ mình, 'Kinh doanh là kinh doanh! Sau rốt, ông ấy
có lẽ chết rồi, cho nên chẳng hại gì mà tôn vinh ông ấy!'"
Mọi người đều biết sâu trong bản thân mình rằng mình
là vĩ đại nhất. Điều đó không chỉ là Idi Amin hay
Muhammad Ali là người nghĩ họ là vĩ đại nhất đâu; mọi kẻ
ngốc đều nghĩ theo cách đó. Đó là chính bản chất của tâm trí
ngu ngốc.
Chư phật nghĩ về bản thân họ chỉ là người thường -
người thực sự vĩ đại nghĩ về bản thân họ chỉ là bình thường.
Không có phức cảm thấp kém trong họ và không có phức
cảm cao siêu nữa. Người vĩ đại thực không có phức cảm
thấp kém hay cao siêu nào - vì hai phức cảm đó không phải
là hai mà là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chính người
thấp kém giả vờ là cao siêu. Chính người thấp kém giả vờ là
cao siêu bắt gặp nhiều vấn đề thế khi người đó không thể
chứng minh được tính cao siêu của mình - người đó thất bại
nhiều lần - tới mức tính thấp kém nảy sinh trong người đó.