300
chước bất kì ai khác được, bạn chỉ có thể là bản thân bạn.
Và điều đó là quá đủ - bạn là Thượng đế! Bạn chỉ phải chấp
nhận thực tại của bạn như nó vậy mà không bóp méo nó,
không tô vẽ cho mặt bạn giống như vị phật; điều đó sẽ
không ích gì. Cuộc sống thực không phải là vở kịch. Bạn
không cần diễn tập nó, bạn không cần thực hành nó.
Bồ đề đạt ma đã nói không có đạt tới như vậy. Không
cái gì phải được đạt tới, bởi vì bạn đã không đánh mất cái gì
chút nào. Bạn đã là cái bạn muốn là, cái bạn khao khát là.
Cho nên vấn đề không phải là đạt tới, nó chỉ là việc truy hỏi
vào con người riêng của bạn: "Tôi là ai?" Điều đó là đủ.
Nhưng người hỏi này đem tới câu hỏi này từ góc độ
khác. Bây giờ anh ta hỏi:
Có cách đạt tới nhanh và chậm không?
Nếu không có đạt tới, làm sao có thể có cách chậm hay
nhanh được? Nhưng anh ta bỏ lỡ chân lí tối thượng đó. Thấy
rằng anh ta đã bỏ lỡ nó, Bồ đề đạt ma cho anh ta cái gì đó ít
hơn điều tối thượng.
Thầy phải nhìn vào bạn; họ không thể cho bạn cái mà
bạn không thể hấp thu được. Nỗ lực đầu tiên của họ bao giờ
cũng là cho bạn chân lí thuần khiết nhất, chân lí tuyệt đối -
chân lí và không cái gì khác - nhưng khi họ thấy rằng bạn
không thể nhận được điều đó, thế thì họ phải đi xuống một
chút ít để trở thành sẵn có cho bạn. Từ bi của họ là tới mức
nếu được cần, họ sẽ đi xuống tới chính mức nơi bạn đứng để
cho họ có thể nói chuyện với bạn như người bạn, để cho bạn
có thể hiểu được.
Bạn có thể hiểu chỉ cái được trao cho bạn trên cùng
bình diện mà bạn tồn tại.