301
Một Thiền sư bị bắt đi bắt lại mãi vì ăn cắp những thứ
nhỏ bé, nhỏ thế - cái khuy, cái kim của ai đó, một chiếc
giầy, mũ của ai đó.... Và ông ấy là một thầy đáng kính tới
mức đệ tử của ông ấy nói, "Sao thầy cứ làm những điều lố
bịch thế? Chủ định của tất cả điều đó là gì? Chúng tôi sẵn
sàng cho thầy bất kì cái gì thầy cần - thầy không cần ăn
cắp!"
Nhưng thầy thường cười và không nói điều gì. Lặp đi
lặp lại thầy bị bắt vào tù trong vài ngày, ra tù, lại ăn cắp và
lại bị bắt giam.
Khi thầy chết, các đệ tử hỏi, "Thưa thầy, bây giờ xin
thầy nói cho chúng tôi bí mật."
Ông ấy nói, "Bí mật là rất đơn giản. Ta muốn giúp các
tù nhân trong trại giam, và họ có thể hiểu được ta chỉ nếu ta
cũng là một tù nhân. Không có cách khác để giúp họ. Ta
phải tụt xuống mức của họ để cho ta có thể giúp được họ
vươn lên bình diện của ta."
Ông ấy phải đã là vị phật cực kì từ bi, tụt xuống mức
độ của tù nhân để giúp họ... bởi vì họ sẽ không hiểu thánh
nhân, họ sẽ không hiểu Thiền sư; họ chỉ có thể hiểu kẻ cắp.
Họ biết ngôn ngữ này, và với kẻ cắp họ có thể trao đổi được.
Và Thiền sư này thực sự đã biến đổi nhiều người. Ông ấy
liên tục tới nhà tù lặp đi lặp lại, nhưng mọi người mà ông ấy
đã trao đổi trong tù không bao giờ quay lại. Ông ấy đã giải
thoát cho nhiều người.
Và, khi chết, ông ấy nói, "Cùng điều này là trường hợp
với thế giới nữa. Vị phật được sinh ra, cũng giống như mọi
người khác, từ cùng bụng mẹ; ông ấy lớn lên theo cùng
cách. Bởi vì thế giới này là nhà tù lớn, ông ấy tới trong nhà
tù này để giúp các tù nhân khác thoát ra. Ông không thể
giúp cho các tù nhân thoát ra được chừng nào ông chưa trở
thành bạn bè với họ. Và họ sẽ là bạn bè chỉ nếu ông tồn tại
trên bình diện của họ, bằng không họ bao giờ cũng sẽ nghi