305
việc ba hoa có thể lấy dạng của kết án nữa; điều đó nữa
cũng là một cách ba hoa.
Thánh Augustine viết về thời thơ ấu của ông ấy và
thời thanh niên của ông ấy theo cách kết án tới mức bạn sẽ
bị phân vân. Bạn sẽ nghĩ, "Ít nhất ông ấy phải đúng, bởi vì
ông ấy chứng minh bản thân ông ấy là kẻ tội lỗi lớn nhất có
thể được." Nhưng đó chỉ là chiến lược của tâm trí. Đầu tiên
ông ấy chứng minh rằng ông ấy là tội nhân lớn, và thế rồi
ông ấy được biến đổi. Một cách tự nhiên, khi một tội nhân
lớn được biến đổi người đó trở thành thánh nhân lớn hơn.
Nếu bạn là tội nhân bình thường và bạn trở nên được biến
đổi, tính thánh thiện của bạn sẽ là bình thường; nó sẽ là theo
cùng tỉ lệ.
Mahatma Gandhi viết về thời thơ ấu của ông ấy và
thời thanh niên theo cách rất giảm giá trị. Ông ấy theo
Thánh Augustine - vì mọi thứ phụ thuộc vào điều đó. Ông
ấy vẽ nó tối tăm và ảm đạm và đen tới mức với nền tảng đó
chỉ chút ít sơn trắng sẽ chỉ ra và làm sáng lên như bạc. Cách
duy nhất để chứng minh rằng bạn là mahatma vĩ đại là trước
hết chứng minh rằng bạn đã từng là tội nhân lớn - lớn nhất.
Nhưng bản ngã là tới mức ngay cả khi bạn đang nói về tội
lỗi bạn không thể vừa phải được, bạn phải là tội nhân lớn
nhất. Thánh nhân vĩ đại nhất hay tội nhân lớn nhất - không
ai muốn tầm thường. Nếu bạn là tội nhân, tội nhân thường,
điều đó làm tổn thương.
Mọi người tạo ra quá khứ của họ. Tôi không nghĩ có
một tự tiểu sử nào mà thực sự thực. Không thể có được, bởi
vì kinh nghiệm cuối cùng của chúng ta liên tục diễn giải,
diễn giải lại, quá khứ của chúng ta. Chúng ta liên tục tô sửa
bức tranh nhiều tới mức bức tranh nguyên thuỷ bị mất đi
hoàn toàn; cái gì đó khác xuất hiện. Chúng ta đã vẽ những
bức tranh đó với cái nhìn mới, kinh nghiệm mới, thường
xuyên tới mức chúng không còn là thực nữa.