317
được thế thì cô ấy chỉ là tưởng tượng của tâm trí riêng của
anh, phóng chiếu của anh. Thế nữa cũng tới nói cho ta."
Người này về nhà. Cô vợ đã đợi đó. Khi anh ta vào
phòng cô vợ ngồi trong ghế của anh ta. Cô ấy nói, "Vậy anh
đi tới tay Thiền sư đó chứ gì, tay rởm đó chứ gì? Em biết rõ
hắn ta! Và anh đã được cho một cái túi - nó có chứa đá cuội
- và hắn ta bảo anh hỏi em nó chứa bao nhiêu hòn đá cuội
chứ gì."
Người này trở nên kinh hãi tới mức cô đã vợ biết đủ
mọi thứ! Nhưng dầu vậy, thầy đã nói cô ấy sẽ vậy. Thế là
anh ta nhớ ra, anh ta nói, "Được rồi, em biết mọi thứ. Bây
giờ nói cho anh số hòn đá cuội."
Và cô vợ biến mất! Bởi vì bản thân anh ta không biết
con số này, anh ta không thể phóng chiếu nó được. Chiếc
ghế trống rỗng. Anh ta nhìn quanh; cô vợ không có đó. Kể
từ ngày đó cô vợ thôi không tới.
Anh ta đi tới Thiền sư. Anh ta nói, "Thầy đã làm thủ
đoạn gì vậy? Ảo thuật nào có trong túi này?"
Thầy nói, "Không có ảo thuật nào cả." Thầy mở túi ra;
chỉ có vài hòn đá cuội trong đó. Thầy nói, "Không có ảo
thuật, chẳng có gì. Nó là quá trình đơn giản. Anh đã phóng
chiếu ra cô ấy: bởi vì anh là máy chiếu, việc phóng chiếu
của anh đã phản xạ các giấc mơ của anh, ý tưởng của anh, ý
nghĩ của anh. Bây giờ, bởi vì anh đã không biết có bao
nhiêu đá cuội trong túi này, làm sao cô ấy biết được? Cô ấy
là phóng chiếu của anh! Nếu như anh biết.... Cô ấy biết rằng
anh đã ở nhà Thiền sư vì anh biết. Cô ấy biết điều ta bảo anh
vì anh biết, nhưng cô ấy không thể nói được cho anh số đá
cuội, và bây giờ cô ấy sẽ không bao giờ quay lại. Được kết
thúc với cô ấy đi!"