318
Chúng ta tạo ra cả nghìn lẻ một ảo giác về bản thân
chúng ta, chúng ta có thể đổ thực tại của chúng ta vào trong
chúng - và chúng có vẻ như thật thế. Có nhiều người sợ địa
ngục - và chúng ta đã tạo ra địa ngục; không có địa ngục
đâu. Và có nhiều người tham thiên đường thế - và chúng ta
đã tạo ra thiên đường; không có thiên đường đâu. Phóng
chiếu của chúng ta, và chúng ta trở nên bị nặng gánh bởi
chúng - sợ, tham, kinh hãi. Chúng ta đã tạo ra các thần trong
đền chùa, trong nhà thờ, và chúng ta là người tôn thờ.
Chúng ta liên tục tôn thờ những bịa đặt riêng của chúng ta!
Đây là cách thức của tâm trí ngu xuẩn.
Người thông minh dừng việc bịa ra, dừng việc phóng
chiếu và quan sát tâm trí rõ ràng tới mức tâm trí không thể
phóng chiếu được cái gì. Khi việc phóng chiếu biến mất, thế
giới biến mất. Một ngày nào đó, khi tâm trí không còn đó để
phóng chiếu bất kì cái gì, mọi thứ là trong suốt.
Tâm trí giống như gỗ hay đá từ đó người ta khắc nên
hình ảnh. Nếu người đó khắc con rồng hay con hổ và
khi thấy nó lại sợ nó, người đó giống như người ngu
tạo ra bức tranh địa ngục và thế rồi sợ đối diện với
nó. Nếu người đó không sợ nó, thế thì các ý nghĩ
không cần thiết của người đó sẽ tan biến. Một phần
của tâm trí tạo ra cái nhìn, âm thanh, vị, mùi và tính
nhạy cảm, và từ chúng nảy sinh tham, giận và dốt nát
với mọi thứ thích và không thích đi kèm chúng. Do vậy
hạt mầm được gieo, cái lớn lên thành đau khổ lớn.
Nếu người ta nhận ra rằng từ đầu bản chất tâm trí là
trống rỗng và yên tĩnh, người đó sẽ biết không có thời
gian hay nơi chốn đặc biệt. Thay vì thế người đó làm
ra hình ảnh của hổ, sư tử, rồng, yêu quái, chiến binh
hay các con quỉ khác, nhận ra chúng bằng từ bi và tạo
ra thích và không thích. Nếu người đó biết rằng từ đầu
không có điều như thế, thế thì người đó sẽ biết rằng
bản chất tâm trí là không hình dạng, do đó những hình