325
Bẩy năm nữa trôi qua, và anh Joe lại được phép nói.
"Có gì để nói không?" tu viện trưởng hỏi.
"Thức ăn thật khủng khiếp!" Joe nói.
Sau bẩy năm nữa của im lặng, anh ta một lần nữa ra
trước cha tu viện trưởng.
"Có gì nói không?"
"Có ạ, tôi đi đây!"
"Được," tu viện trưởng nói, "Ta vô cùng vui mừng
nghe điều đó. Ông đã chẳng làm gì ngoài phàn nàn kể từ khi
ông ở đây!"
Bây giờ, một người sau bẩy năm im lặng đơn giản đi
tới nói, "Giường quá cứng," hay "Thức ăn khủng khiếp,"
không thể im lặng được. Trong bẩy năm anh ta liên tục nghĩ,
"Giường quá cứng và thức ăn thật khủng khiếp. Để thời gian
tới và mình sẽ nói vậy!" Ngày và đêm anh ta phải bị ám ảnh
với điều đó; bằng không, sau bẩy năm im lặng sẽ chẳng có
gì mà nói. Người ta sẽ cúi mình. Người ta thậm chí sẽ không
nói, "Cám ơn," bởi vì điều đó là quá nhỏ, không đáng nói.
Nhưng đây là cách nó vậy. Ít nhất Joe là con người có kiểm
soát lớn - trong bẩy năm!
Tôi đã nghe: Mulla Nasruddin và ba người bạn của
anh ta đi vào im lặng. Nghe quá nhiều từ tôi về im lặng -
rằng im lặng là chiếc cầu vàng, cầu vồng bắc tới Thượng đế
- họ đi ẩn dật trong hang trong thực nghiệm bẩy ngày trong
im lặng.
Nhưng sau một giờ tất cả họ đều quay lại.
Tôi nói, "Cái gì xảy ra thế?"