324
chiếc cầu từ tâm trí bình thường sang tâm trí vũ trụ, từ tâm
trí sang vô trí. Học im lặng và cách thức của im lặng đi.
Nhưng chúng ta bị ngôn ngữ và lời thôi miên tới mức
nếu bạn yêu người đàn bà bạn phải lặp đi lặp lại điều đó:
"Anh yêu em." Bạn có nghi ngờ không? Bạn có sợ rằng nếu
bạn không nói điều đó, nó sẽ không được hiểu không? Nếu
yêu của bạn không có khả năng trao đổi không lời, nó không
mấy là yêu chút nào đâu. Khi bạn thực sự yêu một người
bạn không thể thốt ra lời "Anh yêu em." Chúng sẽ có vẻ
không thích hợp thế, vô dụng thế, thừa thế! Khi bạn không
yêu một người, chỉ thế thì bạn có thể nói, "Anh yêu em," và
liên tục lặp đi lặp lại nó. Bạn sẽ thuyết phục người khác
rằng bạn yêu họ qua ngôn ngữ, và người khác cũng sẽ
thuyết phục bạn qua ngôn ngữ.
Yêu thực không cần ngôn ngữ; nó tràn ngập cả hai
người yêu. Kinh nghiệm thực về cái đẹp để bạn vào trạng
thái kính nể tới mức bạn không thể nói lên một lời; nó làm
bạn thành câm.
Bồ đề đạt ma là đúng: im lặng là hồn nhiên. Và là im
lặng là cách tự nhiên, cách tự phát. Thế thì bạn hành động từ
tính tự phát của bạn, không từ tri thức của bạn.
Khi người ta vẫn còn bất động bởi vui thú hay đau
khổ, tâm trí người đó có thể được gọi là tâm trí đơn
giản, tự nhiên.
Joe vào tu viện nơi qui tắc về im lặng là rất chặt chẽ.
Chỉ một lần trong bẩy năm một sư mới được phép nói - một
cách vắn tắt - với cha tu viện trưởng.
Joe đã là sư trong bẩy năm - thời gian nói của anh tới.
"Ông có gì để nói không?" tu viện trưởng hỏi.
"Có," Joe đáp. "Giường cứng quá!"