322
ra những câu phức tạp tới mức không ai có khả năng tạo ra
nghĩa nào từ chúng. Và những người mà nếu họ không thể
đoán ra được nghĩa nào từ cái gì đó, họ nghĩ nó phải là sâu
sắc.
Thực ra, chân lí là rất đơn giản. Nó đơn giản tới mức
nó thậm chí có thể được trao đổi qua im lặng. Thực ra, nó có
thể được trao đổi chỉ bằng im lặng.
Chữ và lời đến từ tâm trí phức tạp, giả tạo. Cả hai
trong thế giới vật chất và phi vật chất mà người ta
đang ở hay đi, ngồi, hay nằm, và di chuyển một cách
hồn nhiên, hay nó có thể được nói, trong tâm trí đơn
giản, tự nhiên. Khi người ta vẫn còn bất động bởi vui
thú hay đau khổ, tâm trí người đó có thể được gọi là
tâm trí đơn giản, tự nhiên.
Là đơn giản có nghĩa là không thành lời, không ngôn
ngữ. Cách tiếp cận của bạn hướng tới thực tại không nên là
qua ngôn ngữ. Nhưng chúng ta đã trở nên quen thuộc máy
móc với ngôn ngữ tới mức khoảnh khắc bạn thấy bông
hồng, ngay lập tức tâm trí bạn nói, "Đoá hoa đẹp làm sao!"
Điều đó có cần không? Nó có giúp bạn ca ngợi đoá hồng
này theo bất kì cách nào không? Tại sao lặp lại điều này
trong tâm trí? Bạn không thể đơn giản thấy cái đẹp của bông
hồng và hấp thu nó và uống nó hay sao? Ngôn ngữ có được
cần không?
Chuyện xảy ra: Một người thường đi dạo buổi sáng
với Lão Tử. Lão Tử nói với người này, "Xin nhớ cho một
điều - không nói - thế thì ông có thể đi cùng ta."
Người này đã biết Lão Tử, và khi ông ấy nói cái gì đó
ông ấy ngụ ý điều đó, cho nên anh ta giữ yên tĩnh. Nhiều lần