360
bám lấy ham muốn trần tục, không yêu Phật hay con
đường thực, nếu, khi người đó phải lựa chọn một
trong hai, người đó chọn cái yên tĩnh từ lẫn lộn, trí
huệ từ dốt nát, bất hoạt từ hoạt động và bám lấy cái
này hay cái kia của những điều này, thế thì người đó
là học trò đần độn. Nếu người ta siêu việt lên trên cả
trí huệ và dốt nát, không có tham về giáo huấn, không
sống trong nhớ lại đúng, không nêu ra suy nghĩ đúng,
và không có khát vọng là duyên giác phật hay bồ tát,
thế thì người đó là học trò minh mẫn.
Một trong những bí ẩn cuộc sống có tính thách đố, gây
hoang mang là điều vị phật nói cho những người chưa là
chư phật. Điều đó gần giống như nói cho người đang ngủ
say. Vâng, nếu bạn phải nói đủ to về cái gì đó bằng tiếng nói
của bạn, cái gì đó của lời bạn có thể xuyên thấu vào giấc
ngủ của người ngủ - chúng thậm chí có thể đạt tới tâm trí
người đó - mặc dầu chúng sẽ phải đi qua nhiều nhiều giấc
mơ. Chúng sẽ bị bóp méo, chúng sẽ không là như cũ, và
nghĩa mà người ngủ sẽ cho những lời đó sẽ là của người đó.
Nhưng không có cách khác.
Chỉ có ba khả năng. Người ngủ nói với người khác
cũng đang ngủ; đó là khả năng thứ nhất. Đó là điều liên tục
xảy ra trên khắp thế giới: người ngủ nói với người ngủ khác,
người mộng du cố trao đổi với người mộng du khác. Chỉ
xung đột lớn nảy sinh ra từ nó, nhiều thứ nảy sinh ra từ nó,
nhiều tiếng ồn:
... Chuyện được kể bởi kẻ ngốc,
đầy âm thanh và bực bội,
chẳng có ý nghĩa gì.
Vâng, đó đích xác là điều xảy ra.