361
Toàn thế giới đang trong hỗn độn, bởi vì mọi người
không biết họ đang nói gì cứ đi nói mọi thứ cho người khác,
người không thể nghe thấy được, người không trong trạng
thái nghe. Và chúng ta liên tục diễn giải tương ứng với định
kiến của riêng chúng ta, chúng ta liên tục áp đặt nghĩa của
chúng ta lên lời của người khác. Người khác vận hành chỉ
như màn ảnh và chúng ta chiếu bộ phim riêng của mình lên
chúng.
Tôi đã nghe một chuyện cổ:
Ngày xưa một hoàng đế lớn, một chakravartin, người
cai trị toàn thể thế gian, quyết định rằng nếu toàn thế giới
dừng mọi loại tiếng ồn cho dù trong một phút thôi, im lặng
đó sẽ là kinh nghiệm không thể nào tin được. Nhưng làm
sao thuyết phục được mọi người dừng lại toàn bộ trong một
phút - toàn thế giới dừng lại trong một phút, không nói? Cho
dù ông ấy là hoàng đế lớn, điều đó vẫn là không khả thi.
Ông ấy hỏi những người trí huệ.
Họ nói, "Điều đó dường như là nhiệm vụ không thể
được. Làm sao chúng ta có thể xoay xở được nó? Làm sao
chúng ta canh được? Ai có thể ngăn cản mọi người khỏi nói
và làm tiếng động? Cả triệu người! Quân đội của bệ hạ là
lớn đấy, nhưng so với mọi người quân đội chả là gì."
Thế rồi một nhà huyền môn đứng dậy và nói với nhà
vua, "Tôi có thể xoay xở được điều đó. Tôi biết bí mật."
Ông ấy thì thào vào tai nhà vua và bí mật này có tác
dụng. Bí mật này rất kì lạ - vì cách thức của các nhà huyền
môn bao giờ cũng rất kì lạ. Trên bề mặt họ có vẻ giống như
điều này, sâu bên dưới họ là cái gì đó khác - có thể đích xác
là cái đối lập về cách họ tỏ ra trên bề mặt.
Nhà huyền môn bảo nhà vua, "Bệ hạ công bố rằng vào
một ngày đặc biệt nào đó vào mười hai giờ trưa giữa ngày,