363
có thể tạo ra rắc rối như Adolf Hitler hay Joseph Stalin hay
Mao Trạch Đông, thế thì bạn sẽ được coi là nhà lãnh đạo
lớn. Nếu bạn có thể tạo ra rắc rối như Ayatollah Khomeini,
thế thì bạn sẽ được coi là thánh nhân vĩ đại. Giá trị của bạn
phụ thuộc vào việc bạn có thể tạo ra bao nhiều phiền phức
trên thế giới. Mọi người đều muốn là ai đó, do đó mọi người
phải giả vờ, phải hô to. Mọi người đều phải chứng minh
rằng "anh không thể đối xử với tôi như là không ai cả."
Chính là trong cái điên này, trong những người mất trí
này, mà người đã trở nên thức tỉnh phải truyền đạt thông
điệp. Nó là kì công gần như không thể nào được. Nó là phép
màu mà thỉnh thoảng ai đó mới có khả năng lắng nghe.
Khả năng thứ nhất là: người ngủ nói với người ngủ
khác. Họ nói nhiều, họ nói điều vô nghĩa; hiển nhiên họ
không thể nói có ý thức được. Hai người ngủ - họ chỉ có thể
làm ra tiếng ồn ngớ ngẩn. Không thể có khả năng cho bất kì
trao đổi nào.
Do đó trên thế giới không có trao đổi: chồng quát vợ,
vợ quát chồng - và không ai hiểu bất kì ai khác. Thế giới
thiếu hiểu biết một cách tuyệt đối, toàn bộ. Hiểu biết là bằng
không. Mọi người bằng cách nào đó liên tục kéo lê bản thân
họ. Vâng, họ trở nên được điều chỉnh với nhau, nhưng đó
không phải là hiểu biết. Chính là chỉ từ thất bại liên tục,
chán nản, thất vọng mà họ làm ra vài thu xếp, bởi vì mọi
người phải sống và vài thu xếp được cần để sống.
Khả năng thứ hai là: hai vị phật nói. Thế thì giao cảm
là có thể, nhưng hai vị phật chưa bao giờ nói cả. Người ngủ
nói quá nhiều, trao đổi là không thể được. Hai vị phật có thể
giao cảm với nhau, nhưng họ không bao giờ nói. Họ không
thể nói được, không có gì để nói. Họ cả hai đều ở cùng đỉnh,
họ cả hai đều thấy cùng mặt trời lặn, họ cả hai đều trong
cùng cực lạc - cái gì có đó để mà nói? Bất kì cái gì bạn nói,
người kia đều đã biết; bất kì cái gì người kia sẽ nói, bạn đã