364
biết. Vâng, thỉnh thoảng chuyện xảy ra trong quá khứ là chư
phật đã gặp gỡ.
Có lần Kabir và Farid, hai vị phật, gặp gỡ, và trong hai
ngày ngồi trong im lặng tuyệt đối. Không một lời nào được
thốt ra. Khi họ ra đi, các đệ tử của họ hỏi, "Điều gì đã xảy
ra? Cái gì đã đi sao? Sao các thầy không nói ra một lời?"
Họ cả hai đều nói với đệ tử của mình, "Không cần,
điều đó chắc đã là phí hơi - điều ta biết, người kia biết. Ta
không còn nữa mà ông ấy cũng không còn nữa. Chúng ta là
hai phần của một thực tại. Chúng ta nếm cùng vị, chúng ta
kinh nghiệm cùng niềm vui. Và chúng ta biết nó là không
diễn đạt được theo bất kì cách nào, do đó chúng ta ngồi
trong im lặng. Im lặng là giao cảm của chúng ta."
Và thế rồi khả năng thứ ba là: vị phật nói với người
ngủ hay người ngủ nói với vị phật. Ai đó người đang ngủ
chỉ có thể hỏi câu hỏi. Đó là điều đang xảy ra trong đối thoại
hay này giữa đệ tử và Bồ đề đạt ma. Ai đó còn chưa thức chỉ
có thể hỏi các câu hỏi; người đó không có ý niệm mơ hồ gì
về bất kì câu trả lời nào. Toàn thể cuộc sống của người đó
đầy các câu hỏi. Cũng như lá mọc trên cây, câu hỏi mọc ra
trong tính ngủ của bạn, trong vô thức của bạn.
Và vị phật có thể trả lời, ông ấy không thể hỏi được.
Ông ấy không biết gì tới câu hỏi; ông ấy là câu trả lời. Ông
ấy đã tới nhà. Khả năng thứ nhất là vô nghĩa, khả năng thứ
hai là không thể được. Khả năng thứ ba là có thể nhưng rất
thách đố - thách đố bởi vì vị phật nói từ đỉnh cao của ông ấy
và người ngủ lắng nghe trong giấc ngủ của người đó, trong
mơ, ham muốn của người đó. Lạc trong bóng tối của thung
lũng, người đó không biết gì về những đỉnh đầy ánh mặt
trời, người đó không có ý tưởng nào về sự thuần khiết của
những độ cao đó; người đó sống trong thế giới bị ô nhiễm.
Người đó biết từ, nhưng người đó vô nhận biết về nghĩa
thực, chân thực của từ. Vâng, người đó biết từ yêu, nhưng