366
đã từng được bảo - vì bạn được sinh ra trong gia đình nào
đó, trong ước định nào đó... từ chính ban đầu bạn đã bị ước
định. Cho nên tất cả các bạn đều mang ý tưởng nào đó, rõ
ràng hay không rõ ràng, có ý thức hay vô ý thức, về cái gì là
đúng và cái gì là sai. Và dầu vậy bạn không biết cái gì là
đúng và cái gì là sai, bởi vì bạn đã không khám phá ra nó
theo cách riêng của bạn; bạn đã được bảo.
Và đây là những kinh nghiệm sâu sắc tới mức không
ai khác có thể quyết định được chúng cho bạn. Bạn sẽ phải
dò dẫm trong bóng tối của con người bạn để tìm ra cửa sổ
mà qua đó bạn có thể nhìn vào bầu trời mở. Bạn sẽ phải tìm
và kiếm cánh cửa từ đó bạn có cái nhìn sâu sắc về cái gì là
đúng và cái gì là sai.
Nếu bạn đơn giản lắng nghe mọi người... họ đang ngủ.
Điều họ nói không phải là của riêng họ; bố mẹ họ đã nói
những điều đó cho họ. Và không bố mẹ nào của họ có kinh
nghiệm riêng của họ, không bố mẹ nào của bố mẹ họ... và
cứ như thế lùi mãi lên. Điều họ bảo bạn chỉ là việc lặp lại.
Họ vận hành như máy quay đĩa. Họ lặp lại công thức nào đó
bởi vì họ không biết gì khác, và họ không có đủ dũng cảm
để nói với bạn, "Chúng ta không biết."
Công bố dốt nát của bạn cần bạo dạn. Cần dũng cảm
của Socrates để nói, "Tôi chỉ biết một điều thôi: rằng tôi
không biết gì." Nhưng rất khó tìm ra một người bố như
Socrates. Rất khó tìm ra một người như Phật hay Jesus để
dạy bạn. Trong nhà trường, trong nhà thờ, điều đó là không
thể được bởi vì những người này không thể bị giới hạn vào
nhà trường và nhà thờ. Những người này đã biết.
Nhưng bước đầu tiên hướng tới việc biết là biết rằng
bạn là người dốt. Thế thì bạn sẵn sàng, cởi mở, mong manh.
Thế thì cái gì đó có thể xảy ra cho bạn. Thế thì chân lí có thể
tự nó khải lộ cho bạn. Nhưng bạn đầy rác rưởi thế - tất cả