367
các bạn đều nghĩ rằng bạn biết rồi. Đây là điều đầu tiên cần
được vứt bỏ.
Bố mẹ, thầy giáo, tu sĩ, chẳng biết gì, và từ dốt của họ
và từ tri thức giả vờ của họ - cái giả, cái rởm, được vay
mượn - họ liên tục dạy bạn. Họ nói điều này, bạn sẽ hiểu
điều khác. Bạn sẽ nói điều này cho con bạn và chúng sẽ hiểu
điều khác. Đó là cách chân lí trở nên ngày một bị huỷ hoại
hơn. Đó là cách chân lí trở thành dối trá.
Khi Phật thốt ra cái gì đó nó tới từ chính cội nguồn của
cuộc sống và sự tồn tại. Nhưng khoảnh khắc ông ấy thốt ra
cái gì đó, một quá trình bắt đầu - quá trình sẽ đi tới phá huỷ
chân lí. Người nghe sẽ nghe nó theo cách riêng của người
đó, thế rồi người đó sẽ nói điều đó cho ai đó khác. Bây giờ
hai mươi nhăm thế kỉ đã qua rồi, và trong hai mươi nhăm
thế kỉ bao nhiêu thế hệ đã qua! Và từng thế hệ đã từng trao
cái gọi là tri thức của nó cho thế hệ tiếp. Bây giờ nếu Phật
quay lại ông ấy sẽ thực sự có tiếng cười rung bụng. Ông ấy
sẽ không thể nào tin được rằng đây là lời của ông ấy. Nếu
Bồ đề đạt ma quay lại ông ấy sẽ ngạc nhiên, ông ấy sẽ hoàn
toàn câm bặt trong nột khoảnh khắc: "Đây mà là lời ta sao?"
... Bởi vì cảm giác của tôi, khi đọc những câu hỏi và
câu trả lời này, đã liên tục là thế này: rằng đệ tử này, mặc
dầu anh ta cố để rất thực với lời của thầy, nó vẫn là việc
biên tập. Những lời này không có tiếng gầm của sư tử trong
chúng, và đó là phẩm chất cơ bản của Bồ đề đạt ma. Chúng
có vẻ quá ôn hoà không thể tới từ mồm ông ấy được; chúng
có vẻ gần như mờ xỉn. Chúng không có cái sắc bén đó. Ông
ấy là chiếc kiếm! Ông ấy là một trong những chư phật kì lạ
nhất đã từng xảy ra trên trái đất. Những lời này dường như
ôn hoà thế, dịu thế.
Chỉ có hai khả năng: hoặc là ông ấy rất ốm, sắp chết,
và không thể nào hét lên được.... Nhưng khả năng thứ hai
gần chân lí hơn. Khả năng thứ hai là ở chỗ đệ tử này đã viết