365
người đó không biết gì về yêu. Người đó biết từ lời nguyện,
nhưng người đó chưa bao giờ kinh nghiệm nó - và không có
việc kinh nghiệm nó bạn không thể biết nó. Người đó biết từ
Thượng đế - trống rỗng, hổng hoác, chỉ là cái vỏ ngoài
không có gì bên trong nó - nhưng người đó không biết gì về
Thượng đế. Nó chỉ là từ mà người đó liên tục lặp lại.
Và vấn đề là ở chỗ khi vị phật nói 'yêu' ông ấy ngụ ý
cái gì đó khác toàn bộ với điều bạn ngụ ý khi bạn dùng từ
yêu. Những từ đó không gặp gỡ, chúng không bắt chéo nhau
ở đâu cả. Chúng cứ chạy như những đường song song,
không gặp nhau ở đâu cả. Và vậy mà bạn có thể nghĩ bạn đã
hiểu, bởi vì từ là hệt như nhau. Bạn có thể cứ tin rằng bạn đã
đi tới hiểu biết lớn, vậy mà hiểu biết đó chỉ là trí tuệ. Hiểu vị
phật về trí tuệ là không hiểu ông ấy chút nào; ông ấy phải
được hiểu về mặt tồn tại.
Đệ tử này đã không chỉ là người hỏi, anh ta phải đi tới
gần thầy hơn. Câu hỏi là bức tường; anh ta phải vứt bỏ mọi
việc hỏi. Anh ta phải bắt đầu hội nhập, tan chảy vào trong
con người của thầy, để cho anh ta có thể thấy qua mắt thầy,
có thể cảm qua trái tim thầy và có chút ít kinh nghiệm về cõi
bên kia, về điều siêu việt.
Đây là đối thoại cuối cùng giữa đệ tử này, đệ tử không
biết, và Bồ đề đạt ma.
Câu hỏi thứ nhất: Cái gì là đúng và cái gì là sai?
Tất cả các bạn đều đã được bảo cái gì là đúng và cái gì
là sai. Vâng, người Ki tô giáo sẽ nói điều này, người Mô ha
mét giáo nói điều khác và người Jainas lại nói cái gì đó
khác. Người Hindu có ý tưởng riêng của họ về đúng và sai,
và người theo Khổng giáo và người Zoroastrian cũng vậy.
Có nhiều ý thức hệ thế trên thế giới và tất cả họ đều có ý
tưởng riêng của họ về cái gì là đúng và cái gì là sai. Và bạn