383
"Làm sao tôi biết được?" anh ta trả lời. "Nó là giấc mơ
của cô chứ."
Lời mà bạn nghe từ thầy không phải là lời của thầy,
chúng là lời của bạn. Nó là giấc mơ của bạn. Bạn có thể
diễn giải, bạn có thể tích luỹ, bạn có thể trở thành rất thông
thái, nhưng nó toàn là mơ của bạn. Đừng bao giờ một
khoảnh khắc nào quên điều đó.
Và bạn đang ngủ và bạn chia chẻ và bạn vô ý thức một
cách chủ thể: bạn ở trong đống lộn xộn thực. Chính phép
màu là bạn liên tục giữ cho bản thân bạn gắn lại, là bạn
không bắt đầu rời ra thành từng mảnh đây đó. Bạn phải
dùng chất keo nhập khẩu nào đó, bởi vì keo Ấn Độ không
thể làm điều đó được! Điều đó là không thể được.
Một hành khách đi taxi bị đẩy dúi dụi sang phải rồi
sang trái khi người lái xe lượn xe dọc đại lộ với vận tốc
nguy hiểm. Khi quí ông này được một chốc để lấy lại hơi,
ông ta cuối cùng phàn nàn với người lái xe.
"Ông chẳng có lí do nào để lo cả," người này nói. "Tôi
không định tiếp đất vào bệnh viện bây giờ, sau mười tám
tháng ở một nước ngoài."
Chỉ cam đoan một phần, người đi xe lầm bầm, "Kinh
khủng làm sao. Ông phải đã bị thương nghiêm trọng."
"Không. Chưa bao giờ bị sầy da," người lái xe taxi
cười toe toét. "Tôi là một trường hợp tâm thần."
Tôi đã nghe một kiểu câu chuyện tương tự: