57
Hôm nọ Bồ đề đạt ma đã nói: Khi ông biết luật tối
thượng, Pháp, khi ông đã trở nên nhận biết về nó, khi ông
hoà điệu với nó, cuộc sống của ông trở thành đơn giản, dễ
dàng, tự nhiên, tuôn chảy. Không cản trở, không chướng
ngại nào có đó, không khối chắn nào có đó. Đó là trật tự.
Trật tự không giống như đường ray xe lửa, nơi tầu hoả
cứ chạy trên các đường ray, cùng đường ray, mọi ngày. Trật
tự giống như dòng sống chảy xuống từ Himalayas và đi ra
đại dương. Sông là sống động! Nó không chảy theo bản đồ
nào đó, nó không chảy như con kênh, nó không phải là nhân
tạo. Nó đơn giản chảy tự do, nhưng nó vẫn đạt tới đại
dương. Và con kênh bao giờ cũng có vẻ xấu xí, nhân tạo,
bởi vì nó không có lối rẽ tự nhiên, sự bất ngờ bất thần; nó
thẳng, theo hình học. Sông thực chạy zic zắc, lúc đi xuống
nam và lúc đi lên bắc.
Nếu bạn quá theo luật pháp bạn sẽ nói, "Điều này là
phí thời gian và phí đất đai và phí năng lượng." Nếu bạn có
tâm trí quá luật pháp bạn bắt đầu tin chỉ vào đường thẳng:
đường ngắn nhất là đi thẳng từ điểm này tới điểm kia.
Nhưng sông đi theo zic zắc, lấy con đường dài, khi thì chảy
nhanh và khi thì chảy rất lười biếng. Và có các tâm trạng
khác nhau và khí hậu khác nhau và vùng đất khác nhau mà
nó đi qua. Nó lấy chỗ rẽ bất thần. Nó đi theo cách nhảy
múa: không bị giới hạn, không như nô lệ, không như tù
nhân, bị xiềng, đi theo cảnh sát. Nó đi trong tự do. Thế thì
từng bước đều có cái đẹp riêng của nó.
Sannyasin của tôi giống như sông, không giống như
kênh. Vâng, có kỉ luật, nhưng rất tinh tế: kỉ luật của yêu, kỉ
luật của hiểu biết, kỉ luật của thiền. Vâng, có trật tự, nhưng
không bị áp đặt, không bị trau dồi - tự nhiên, tự phát. Vâng,
có luật, nhưng không phải là luật do các chính khách ngu
xuẩn hay tu sĩ ngu xuẩn làm ra - luật của bản thân tự nhiên,
luật của Thượng đế.