55
Phật cười và ông ấy nói, "Thế thì làm duy nhất một
điều thôi: vẫn còn nhận biết."
Khất sĩ này nói, "Điều đó thì được, điều đó tôi có thể
làm được."
Bây giờ, những điều nhỏ bé người đó không thể làm
được, nhưng nhận biết, "Vâng," người đó nói, "điều đó thì
tôi có thể làm được." ... Bởi vì ai có thể thấy được nhận biết
của bạn? Nó đơn giản là hiện tượng bên trong; duy nhất bạn
biết liệu bạn có nhận biết hay không nhận biết. Bây giờ
người đó đã hỏi xin phép để làm mọi thứ. Tạo ra tình huống
tưởng tượng anh ta đã hỏi về các ngoại lệ.
Cho nên mặc dầu có ba mươi ba nghìn qui tắc phụ và
mười nghìn qui tắc chính, Phật tử đã làm mọi thứ mà người
khác làm, những người thậm chí chưa từng nghe nói tới bốn
mươi ba nghìn qui tắc này.
Qui tắc không thể giúp được. Nếu chúng bị áp đặt từ
bên ngoài chúng là hoàn toàn vô dụng - không chỉ vô dụng
mà chúng còn làm nặng gánh bạn, và nặng gánh bạn một
cách không cần thiết.
Vứt tâm trí luật pháp đi! Nếu bạn thực sự muốn biết
luật, luật tối thượng, và nếu bạn muốn sống tương ứng với
luật tối thượng, đừng mang tính luật pháp. Luật bắt buộc là
vô giá trị.
Người đàn bà trẻ đặt tờ năm mươi đô la vào nhà băng.
"Tôi không thể nhận được tờ này," người thu tiền nói,
"nó là tờ tiền giả."