63
Ramchandra, bạn sẽ phải gạt bỏ mọi sợ. Vâng, sợ
Thượng đế được tính cả vào đó. Nó phải bị vứt bỏ nếu bạn
thực sự muốn hiểu Thượng đế là gì. Nhưng toàn thể cuộc
sống của chúng ta bị che đậy bởi sợ.... Chúng ta yêu từ sợ,
chúng ta cầu nguyện từ sợ.
Có những người như Dale Carnegie viết ra những
cuốn sách được bán cả triệu bản. Tôi nghĩ sách của ông ấy,
Cách thu phục nhân tâm và ảnh hưởng tới mọi người, đã
được bán chỉ đứng sau Kinh Thánh - hàng triệu bản trong
hầu hết các thứ tiếng của thế giới. Tại sao mọi người đọc
thứ rác rưởi như thế? Và ông ấy dạy gì trong những cuốn
sách đó? Tinh ranh, ngoại giao!
Ông ấy gợi ý rằng cho dù bạn không yêu vợ bạn, điều
đó không phải là vấn đề. Ít nhất bất kì khi nào bạn có cơ hội
nói với cô ấy, "Anh yêu em," cứ nói nó. Lặp lại nó nhiều
nhất có thể được, bởi vì cô ấy chỉ nghe lời của bạn, cô ấy
không biết trái tim bạn. Vợ bạn không phải là nhà giải phẫu
thú y. Đích thân bác sĩ thú ý phải nhìn và quyết định về
bệnh của con vật, ông ấy không thể hỏi con vậy được, "Mày
thế nào? Mày cảm thấy thế nào? Giấc ngủ của mày ra sao?"
Vợ bạn không phải là bác sĩ thú y; cô ấy tuỳ thuộc vào lời
của bạn. Cô ấy không biết cái gì diễn ra bên trong bạn; đó là
chuyện của bạn. Nhưng nếu bạn chỉ nói, "Em ơi, anh yêu
em!" nếu bạn lặp lại điều đó mười lần một ngày, bất kì khi
nào bạn bắt gặp cô ấy - và bạn nói nó với sự nồng nhiệt lớn
lao.... Là một diễn viên đi, đó là điều ông ấy đang nói. Và cô
ấy sẽ tin bạn, và vợ bạn sẽ dịu dàng; sẽ ít có xung đột. Điều
này ông ấy gọi là yêu! Đây chỉ là sợ xung đột, sợ rằng cái gì
đó rối loạn có thể xảy ra. Cho nên cứ giữ cho mọi sự êm
thấm.
Việc nói đi nói lại của bạn, "Anh yêu em," giống như
dầu bôi trơn. Và sợ, đó là thông điệp; nếu bạn không sợ bạn
sẽ bị rắc rối. Các bà vợ sợ chồng họ và các ông chồng sợ vợ
họ. Bố mẹ sợ con cái họ và con cái sợ bố mẹ chúng. Trẻ em