74
Hỏi: Nếu người ta đạt tới niết bàn của a la hán, người
đó có nhận ra thiền không?
Đáp: Người đó chỉ mơ và ông cũng thế.
Hỏi: Nếu người ta thực hành sáu toàn hảo (paramita),
và trải qua mười giai đoạn bồ tát hạnh, và hoàn thành
mười nghìn đức hạnh, người đó phải biết rằng mọi thứ
là không sinh, do đó chúng sẽ không diệt. Nhận biết
như vậy không là trực giác không là trí tuệ. Người đó
không có gì để nhận và không có gì để nhận người đó.
Người này có nhận ra thiền không?
Đáp: Người đó chỉ mơ và ông cũng vậy.
Hỏi: Nếu một người có mười quyền năng, và đạt tới
bốn dạng can đảm, và hoàn thành mười tám hệ thống
giáo huấn, người đó là hệt như phật, người đã đạt tới
chứng ngộ dưới cây pippala. Người đó có thể cứu
được sinh linh hữu tình và thế rồi đi vào trong niết
bàn. Người đó không phải là vị phật thực sao?
Đáp: Người đó chỉ mơ và ông cũng vậy.
Câu hỏi quan trọng nhất mà con người đã từng đương
đầu là "Thiền là gì?" Từ tiếng Anh meditation không hàm
nghĩa như từ tiếng Phạn nguyên gốc dhyana.
'Meditation' có một nghĩa sai. Khoảnh khắc bạn nói
meditation, ngay lập tức ý tưởng này nảy sinh "Về cái gì?"
Meditation, theo nghĩa trong tiếng Anh của từ này, bao giờ
cũng về đối thể nào đó. Nhưng theo nghĩa tiếng Phạn của từ
dhyana - thiền, không có đối thể như vậy; ngược lại, phi đối
thể tuyệt đối, hoàn toàn trống rỗng mọi nội dung, là dhyana.
Do đó, khi thông điệp của Phật đạt tới Trung Quốc, từ
này đã được bỏ lại không dịch, bởi vì cũng không có từ