93
Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy
mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền
trong trống rỗng.
Người ta liên tục thấy hình bóng, mơ, phóng chiếu,
nhưng nhớ rằng tất cả những điều này chỉ là chất liệu mơ
thôi. Nhớ điều đó, sâu bên dưới người ta vẫn còn hoàn toàn
trống rỗng. Gương chưa bao giờ níu bám lấy bất kì phản xạ
nào; dù mặt đẹp thế nào có thể nhìn vào trong gương, nó
không bao giờ níu bám lấy điều đó. Mặt được phản xạ. Khi
người này đã đi rồi, mặt biến mất. Gương vẫn còn trống
rỗng, thiền nhân cũng vậy: người đó phản xạ mọi thứ và vậy
mà vẫn còn trống rỗng, bởi vì người đó không níu bám.
Câu hỏi thứ hai:
Làm sao người ta có thể cư ngụ trong pháp?
Bồ đề đạt ma nói:
Người ta không nên duy trì pháp trong cư ngụ cũng
không duy trì pháp không cư ngụ. Người đó nên sống
một cách tự nhiên trong pháp. Đây là điều ông gọi là
cư ngụ trong pháp.
Cách diễn đạt điều đó của Bồ đề đạt ma có thể dường
như là hơi chút kì lạ, nhưng ông ấy chẳng thể giúp gì được
nó; ông ấy phải nói nó như nó vậy.
Đệ tử hỏi: