hiểu rằng Sylvio Bénavides làm việc đó rất tốt, chấp hành mệnh lệnh nhanh
chóng; biết sắp xếp công việc; lưu trữ dữ liệu cẩn thận. Một cấp phó lý
tưởng, có thể nói vậy. Bénavides có chút nhược điểm là bản thân hơi thiếu
sáng kiến… Và hơn nữa, Sérénac có cảm giác thực ra do anh quá nhút nhát
chứ không phải do thiếu năng lực. Một anh chàng tận tụy! Nói tóm lại, tận
tụy… Tận tụy với nghề làm cớm. Bởi vì, trên thực tế, Bénavides hẳn phải
coi cấp trên của mình, thanh tra Laurenç Sérénac, một người vừa tốt nghiệp
trường cảnh sát Toulouse, thuộc kiểu cảnh sát chưa biết xếp vào loại gì…
Thậm chí ngay cả khi Sérénac đùng một cái được bổ nhiệm phụ trách đồn
Vernon cách đây bốn tháng, dù không có bằng cảnh sát trưởng, liệu ở khu
Bắc sông Seine người ta có thể coi trọng một cảnh sát chưa đầy ba mươi
tuổi, nói chuyện với bọn vô lại cũng như với đồng nghiệp bằng giọng miền
Nam và giám sát hiện trường các vụ án bằng thái độ vô sỉ đầy tỉnh táo hay
không?
Không chắc lắm, Sérénac nghĩ vậy. Ở đây mọi người căng thẳng quá…
Không chỉ trong giới cảnh sát. Khắp nơi! Thậm chí, ở đây, tại Vernon, vùng
ngoại ô Paris rộng lớn mang dáng vẻ như Normandie này, tình hình còn tệ
hơn. Anh thuộc lòng bản đồ địa bàn mình quản lý, đường ranh giới với
vùng Île-de-France chạy qua Giverny, cách đó vài trăm mét, từ phía bên kia
dòng chảy chính của con sông. Nhưng ở đây, họ là người Normandie,
không phải người Paris. Và người ta thích điều đó. Một kiểu đua đòi. Một
người đã nói nghiêm túc với anh rằng đường ranh giới Epte, dòng sông nhỏ
kỳ cục ấy, nằm giữa nước Pháp và vương quốc Anglo-Norman, trong suốt
chiều dài lịch sử, đã khiến nhiều người bỏ mạng hơn cả sông Meuse hay
sông Rhin…
Những kẻ ngu xuẩn!
“Thanh tra…”
“Gọi tôi là Laurenç, chết tiệt… Tôi đã nói với cậu rồi…”
Sylvio Bénavides lưỡng lự. Thanh tra Sérénac xổ ra với anh như thế
trước mặt Louvel và Maury, khoảng mười lăm người hiếu kỳ và một xác
chết đẫm máu. Cứ như thể đây là lúc nói về việc xưng hô thân mật.