đập nát đỉnh đầu nạn nhân và thái dương. Và kể cả điều đó nữa, thì để
nhằm mục đích gì?”
Louvel do dự giơ tay lên.
“Có thể lúc đó Morval chưa chết?”
“Đó,” Sérénac reo lên. “Căn cứ vào kích cỡ vết thương ở tim, tôi không
tin vào giả thiết đó lắm… Và giả sử lúc đó Morval vẫn còn sống, thì tại sao
không bồi thêm một nhát dao thứ hai ngay tại chỗ? Tại sao phải mang anh
ta ra chỗ khác rồi mới đập nát đầu anh ta?”
Sylvio Bénavides không nói gì. Ludovic Maury quan sát hiện trường. Có
một tảng đá to bằng quả bóng đá ở ngay bờ sông, dính đầy máu. Anh đã lấy
các dấu vân tay cần thiết trên bề mặt của nó. Anh ngập ngừng:
“Bởi vì kẻ giết người đã thấy có một tảng đá ngay gần. Hắn ta đã tiện thể
dùng nó làm vũ khí…”
Mắt Sérénac sáng lên.
“Về điểm đó thì tôi không đồng ý với cậu, Ludo. Hãy nhìn kỹ hiện
trường đi các cậu. Còn một điều lạ hơn nữa. Hãy nhìn con sông, trong vòng
khoảng hai mươi mét. Các cậu trông thấy gì?”
Thanh tra Bénavides và hai cộng sự nhìn dọc theo bờ sông, không hiểu
Sérénac có ý gì.
“Không còn một tảng đá nào khác!” Sérénac đắc thắng. “Ta không hề
thấy bất cứ tảng đá nào dọc theo bờ sông. Và nếu quan sát tảng đá này gần
hơn, có thể chắc chắn rằng nó cũng đã được mang đến đây. Không có đất
khô dính vào tảng đá, chỗ cỏ bị giập nát bên dưới còn tươi… Vậy thì tại
sao nó lại ở đây, cá tảng đá từ trên trời rơi xuống này? Kẻ giết người cũng
đã mang cả nó đến đây, điều đó rõ như ban ngày…”
Cảnh sát Louvel đang cố buộc người dân Giverny lùi về hữu ngạn bờ
sông, trước cây cầu, phía ngôi làng. Có vẻ Sérénac không cảm thấy đám
đông này gây phiền toái.
“Các cậu, viên thanh tra tiếp tục, nếu tóm lại, chúng ta đang đối mặt với
giả thiết sau: Jérôme Morval đã bị đâm trên đường, hẳn là một cú trí mạng.
Sau đó hung thủ đã kéo xác anh ta đến bờ sông. Cách đó sáu mét. Rồi thì,
vì đó là một kẻ cầu toàn, hắn ta sẽ tìm ra một hòn đá gần đó, một tảng đá