“Tôi không biết,” Sérénac trả lời. “Còn phải xem xem… Hiện giờ, điều
đó dường như không có nghĩa lý gì cả, nhưng có một điều chắc chắn, đó là
nó có ý nghĩa nào đó đối với hung thủ…”
Louvel nhẹ nhàng đẩy lùi đám người hiếu kỳ trên cầu. Sylvio Bénavides
vẫn im lặng, tập trung làm việc, như thể anh ta đang tìm cách sàng lọc toàn
bộ những gì Sérénac nói, xem nội dung nào có lý, nội dung nào nhằm khiêu
khích.
Đột nhiên, một cái bóng nâu sẫm xuất hiện từ khóm cây dương trên đồng
cỏ, lướt qua bên dưới dải ruy băng màu cam rồi giẫm lên chỗ bùn ở bờ
sông. Cảnh sát Maury không thể nào ngăn nó lại.
Một con chó béc giê Đức!
Con chó, vẻ rất hớn hở, cọ cọ vào quần Sérénac.
“Xem này,” viên thanh tra nói, “nhân chứng ngẫu nhiên của chúng ta đây
rồi…”
Anh quay sang những người làng Giverny trên cầu.
“Có ai biết con chó này không?”
“Có,” một người trông khá lớn tuổi mặc trang phục họa sĩ với quần
nhung và áo vest bằng vải tuýt trả lời không chút lưỡng lực. “Đó là
Neptune. Con chó của làng. Mọi người ở đây thường xuyên gặp nó. Nó
chạy theo bọn trẻ con trong làng. Các khách du lịch. Nó là một phần của
phong cảnh nơi đây, có thể nói vậy…”
“Đến đây nào, bé bự của ta,” Sérénac vừa ngồi xuống ngang tầm con chó
vừa nói với nó. “Vậy mày là nhân chứng đầu tiên của bọn tao phải không?
Nói tao nghe xem, mày đã trông thấy hung thủ chứ? Mày biết hắn chứ? Lát
nữa hãy đến gặp tao để khai báo nhé. Giờ thì tao còn có việc phải làm.”
Viên thanh tra bẻ một cành liễu rồi ném ra xa vài mét. Neptune ngay lập
tức tham gia vào trò chơi. Chạy đi lấy, quay trở lại. Sylvio Bénavides ngạc
nhiên nhìn sếp điều khiển con chó.
Cuối cùng, Sérénac cũng đứng dậy. Anh mất một lúc lâu xem xét xung
quanh: khu giặt xây bằng gạch và bùn nhồi rơm, ngay phía trước con sông;
cây cầu bắc qua sông, và ngay phía sau, công trình có kiến trúc kỳ lạ kiểu
nhà đứng gỗ trét, bên trên có một tháp năm tầng mà ta có thể thấy tên khắc