“Morval, anh ta có con chứ? Có phải là một thằng bé mười một tuổi
không?”
Người họa sĩ mặc quần nhung và áo vải tuýt lại một lần nữa là người trả
lời nhanh nhất:
“Không, ngài cảnh sát trưởng. Chắc chắn là không!”
Chết tiệt…
Tấm thiệp sinh nhật được đưa sang cho Bénavides. Sérénac ngẩng đầu
lên quan sát. Khu giặt. Cây cầu. Nhà xay bột. Ngôi làng Giverny tỉnh giấc.
Khu vườn ao của Monet, mà người ta có thể thấy nằm cách đó không xa.
Đồng cỏ và hàng dương.
Những đám mây lơ lửng trên sườn đồi phủ đầy cây.
Mười một từ đó vẫn lởn vởn trong tâm trí Sérénac.
Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt.
Đột nhiên anh tin chắc rằng có gì đó không nằm đúng vị trí trong khung
cảnh trên tấm bưu thiếp theo trường phái Ấn tượng này.
❀ ❀ ❀
Từ trên tháp nhà xay bột Chennevières, tôi quan sát đám cảnh sát. Người
mặc quần jean, cảnh sát trưởng vẫn còn lội dưới nước, ba người khác ở trên
bờ, vây quanh là đám đông ngớ ngẩn, giờ đã gần ba mươi người, đang quan
sát không bỏ sót bất cứ chi tiết nào ở hiện trường, như ở nhà hát, một nhà
hát đường phố. Đúng ra là một nhà hát bên bờ sông
.
Tôi mỉm cười một mình. Thật ngu ngốc, quý vị không thấy vậy sao, khi
tự chơi chữ một mình? Và tôi, liệu tôi có thông minh hơn những kẻ hiếu kỳ
kia vì đứng trên ban công hay không? Ở vị trí đắc địa, tin tôi đi. Thấy mà
không bị nhìn thấy.
Tôi lưỡng lự. Tôi cũng cười vì tôi lưỡng lự. Thật bực mình.
Tôi phải làm gì đây?
Đám cảnh sát đang lôi một chiếc túi lớn bằng nhựa dẻo ra khỏi chiếc xe
thùng trắng, chắc là để cho cái xác vào đó. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong