trên tường, NHÀ XAY BỘT CHENNEVIÈRES. Không nên bỏ qua bất cứ
chi tiết nào, anh ghi nhớ trong đầu, cần phải đi hỏi một vòng toàn bộ các
nhân chứng tiềm năng, dù cho vụ giết người có lẽ đã diễn ra vào khoảng 6
giờ sáng.
“Michel, bảo đám đông lùi lại. Ludo, đưa tôi đôi găng cao su, chúng ta sẽ
lục soát anh chàng bác sĩ, dù có phải bị ướt chân nếu không muốn di
chuyển cái xác.”
Sérénac quăng đôi giày basket, tất, xắn ống quần jean đến ngang bắp
chân, đeo đôi găng tay Maury đưa cho rồi lội chân trần xuống sông. Tay
trái giữ cho xác Morval thăng bằng còn tay phải lục lọi túi áo vest của anh
ta. Anh móc ra được một chiếc ví da và chìa cho Bénavides. Anh chàng
phụ tá mở ra kiểm tra các giấy tờ tùy thân.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Jérôme Morval.
Sérénac tiếp tục lục lọi các túi áo và túi quần của người chết. Khăn mùi
soa. Chìa khóa ô tô. Mọi thứ được chuyền qua những đôi tay đeo găng và
được đựng trong túi lấy mẫu trong suốt.
“Chết tiệt. Cái gì thế này…”
Những ngón tay của Sérénac lôi từ túi ngoài áo vest ra một mảnh bìa
nhàu nát. Anh cúi xuống xem. Đó chỉ là một tấm thiếp. Hình minh họa
chính là bức hoa súng của Monet, một bức họa màu xanh: một phiên bản
nhái như hàng triệu phiên bản được bày bán khắp nơi trên thế giới. Sérénac
lật mặt sau tấm thiếp.
Dòng chữ ngắn gọn, viết in hoa. MƯỜI MỘT TUỔI. CHÚC MỪNG
SINH NHẬT.
Ngay dưới mấy từ này, một dải giấy mỏng được cắt dán lên tấm bưu
thiếp. Lần này có mười một từ: Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta
định đoạt.
Chết tiệt…
Nước sông quanh mắt cá chân viên thanh tra bỗng trở nên lạnh như băng,
tựa hồ hai chiếc còng bằng thép. Sérénac hét lên với đám người hiếu kỳ
trước mặt, bu quanh khu nhà giặt như thể đang chờ xe buýt: