Quý vị nhìn xem, tôi hơi chế nhạo một chút, nhưng ý tưởng nạo vét lòng
sông của đám cảnh sát không ngớ ngẩn chút nào… Đơn giản là, lẽ ra họ
nên nghĩ đến điều đó từ trước. Quý vị sẽ suy ra là đám cảnh sát tỉnh lẻ
không nhanh nhẹn, kiểu chỉ trích dễ dàng đó… Nhưng đừng quên rằng anh
chàng thanh tra đẹp trai đang chủ trì vụ này trong những ngày gần đây đã bị
sao nhãng bởi cái khác. Tôi xin mạo muội nói rằng con sông không phải là
nơi anh ta đã chọn để nạo vét
đầu tiên. Nhưng thôi, quý vị hiểu rồi đấy, khi
người ta chỉ là một mụ phù thủy già không nói chuyện với ai, tự chơi chữ
với chính mình, điều đó chẳng có ý nghĩa lớn lao gì. Vậy nên tôi bằng lòng
với việc lẳng lặng do thám đằng sau tấm rèm của tôi.
❀ ❀ ❀
Ba nhân viên đồn cảnh sát Vernon đang càn quét đáy sông. Từng đề xi mét
vuông. Họ không tin tưởng vào việc đó lắm. Thị trưởng của Giverny đã
khẳng định với họ là tháng nào con sông cũng được nhân viên môi trường ở
xã dọn vệ sinh. ‘Đó là điều tối thiểu phải làm, ông ta nói thêm, cái con sông
bé xíu này phải xứng đáng với danh hiệu là con sông ấn tượng hàng đầu
nước Pháp! Nó đáng được tôn vinh trong chừng mực nào đó…’
Ông thị trưởng đã không đặt điều. Các nhân viên cảnh sát chỉ moi lên từ
đáy bùn được rất ít rác rưởi. Chỉ vài tờ giấy thấm, mấy viên soda, xương
gà…
Có thể nói rằng toàn bộ những thứ rác rưởi này sẽ được cảnh sát khoa
học kiểm tra…
Sylvio Bénavides khó khăn lắm mới giữ cho mắt mở nổi. Anh tự nhủ nếu
cứ tiếp tục thế này anh sẽ ngủ gật ở đó mất, ngay dưới nước. Anh nghĩ là
mọi thứ đến nhanh thật, tất cả những chuyện đó. Người ta chìm vào giấc
ngủ. Chỉ cần không may là người ta sẽ ngã đập đầu vào một hòn đá, một
vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng đủ để khiến bạn ngất tại chỗ,
đủ để đầu bạn đập xuống nước, chìm dưới nước, và cuối cùng khiến bạn
chết ngạt ngay tức khắc.