lẽ nếu ta giải mã được, những con số điên rồ đằng sau các bức ảnh…”
Trong máy, Sérénac nghe thấy tiếng những bước chân đang lại gần, như
thể y tá trưởng đang chạy ra sảnh để ra hiệu cho thanh tra Bénavides là anh
ta đã nói chuyện quá lâu.
“Chết tiệt, cậu làm tôi rối hết cả. Sylvio, với tất cả những giả thiết gàn dở
đó và ba cái cột ngu xuẩn nữa…”
Anh thở dài.
“Thôi tốt hơn hết là chúng ta sẽ cố ngủ chút đi. Mai ta sẽ dậy sớm để đi
ngâm mình dưới sông Giverny. Đừng quên gàu tát nước của cậu.”