“Nói to lên đi, chết tiệt…”
“Cho đến khi Aline Malétras có thai!”
“Cái gì?”
“Như tôi nói với sếp đó.”
“Và… cô ấy đã giữ đứa bé, đứa nhỏ mang họ Morval chứ?”
“Không.”
“Thế nào, ‘không’ là sao?”
“Không. Cô ấy đã phá thai.”
“Đúng rồi, hoặc đó là điều cô ta đã kể cho cậu?”
“Đó đúng là điều cô ấy đã kể cho tôi. Nhưng ở tuổi hai mươi hai, cô ấy
có lẽ không phải là loại phụ nữ mong mỏi số phận làm mẹ trẻ…”
“Morval đã biết chuyện đó?”
“Đúng. Anh ta đã huy động những mối quan hệ trong ngành y và thanh
toán toàn bộ, theo lời cô ta kể.”
“Quay trở lại điểm ban đầu, vậy là… Ta không có tiến triển gì thêm
trong việc điều tra câu hỏi về động cơ gây án.”
Lại có tiếng bước chân vang lên trong sảnh bệnh viện. Tiếng còi của một
chiếc xe ô tô cấp cứu hú lên inh ỏi ở xa. Bénavides chờ một chút trước khi
tiếp tục:
“Trừ việc có lẽ đứa trẻ này đã mười hay mười một tuổi.”
“Không có đứa trẻ, cô ta đã phá thai…”
“Đúng, nhưng nếu…”
“Không có đứa rẻ nào, Sylvio.”
“Cô ấy có thể đã nói dối.”
“Vậy tại sao cô ta kể cho cậu là cô ta đã mang thai?”
Yên lặng. Tiếng Bénavides to hơn một chút:
“Có thể cô ấy đã không phải là người duy nhất chăng?”
“Người duy nhất làm sao?”
“Người duy nhất đã mang thai con của Jérôme Morval.”
Lại yên lặng hồi lâu. Bénavides tiếp tục. Anh nói to hơn nữa.
“Giả dụ như tôi nghĩ tới cô nhân tình thứ năm, sếp, cô gái trong phòng
khách của Morval, cô gái mặc áo xanh mà ta vẫn chưa nhận dạng được. Có