Tại sao lại có cái nhu cầu không thể cưỡng nổi là phải từ bỏ tất cả?
Stéphanie uống cạn ly vang và mỉm cười một mình. Jacques tiếp tục nói
chuyện về ngôi nhà ở ngoại ô Eure, những người buôn đồ cũ trong thung
lũng mà anh sẽ phải đi gặp để mua đồ trang trí cho ngôi nhà… Stéphanie lơ
đãng nghe anh nói. Tại sao lại chạy trốn… Câu trả lời cho những câu hỏi
của cô quá tầm thường. Xưa như trái đất. Bệnh của cô gái trẻ hay mơ mộng
những thứ khác: khát vọng yêu của Bérénice trong tác phẩm của Aragon.
Nỗi buồn chán không thể chịu nổi của người phụ nữ dù chẳng có gì để phàn
nàn về người chồng đang chung sống với mình… Không một lỗi lầm nào,
không một thủ đoạn nào. Chỉ là nỗi buồn chán, niềm tin chắc chắn về một
cuộc sống khác tồn tại ngoài kia. Là sự đồng phạm hoàn hảo ở đâu đó bên
ngoài. Và đúng, những ngông cuồng này không phải là thứ vụn vặt nhưng
lại là điều kiện cơ bản… Không gì khác quan trọng bằng việc có thể cùng
chia sẻ cảm xúc trước một bức tranh của Monet, hay những vần thơ của
Aragon.
Người phục vụ dọn đám chén đĩa rất chuyện nghiệp.
“Không,” Jacques nói, “chúng tôi không muốn gọi vang. Chỉ món tráng
miệng thôi.”
Bàn tay của Stéphanie cuối cùng cũng đặt lên bàn, ngay lập tức tay
Jacques tóm lấy tay cô. Những cô gái trẻ, Stéphanie nghĩ, luôn nhẫn nhịn
mà ở lại, vẫn chung sống, đương nhiên hạnh phúc hoặc không, họ dần trở
nên bất lực không thể tạo ra sự khác biệt. Rốt cuộc, như vậy có lẽ đơn giản
hơn, hiển nhiên hơn. Từ bỏ.
Tuy vậy… Tuy vậy… Cái cảm giác này cứ ở lì trong Stéphanie, quá dai
dẳng, quá bền bỉ: Cô chỉ cảm thấy duy nhất điều đó. Chưa từng có. Thật
khác biệt.
Hai cốc kem sorbet được trang trí bằng mấy lá bạc hà được đặt xuống
trước mặt họ. Một lần nữa, Jacques lại không nói gì cả. Stéphanie quyết
định sẽ nói sau món tráng miệng. Cô nghĩ, ăn tối tại nhà hàng Esquisse
không phải là ý hay. Khoảnh khắc chờ đợi kinh khủng này dường như cứ