Blanche-Hoschedé-Monet thật vắng vẻ. Đám lá cây đoạn trên khoảng
không trước tòa thị chính khe khẽ lay động trong gió. Dường như có một
cơn mưa bạc bao phủ toàn bộ ngôi làng.
Jacques đang nằm bên cạnh cô trên giường. Chẳng cần quay lại,
Stéphanie cũng đoán được anh không ngủ. Rằng anh đang nhìn cô, anh
không nói gì cả, anh tôn trọng sự yên lặng của cô. Sự mật thiết giữa cô và
Jacques đã không thay đổi một thói quen nào của anh. Họ tiếp tục ngủ cùng
nhau, trần truồng, quay lưng lại với nhau, dù cho Jacques không tìm cách
chạm vào người cô, không tìm cách chinh phục lại cô. Vẻ mặt thể xác, ít sự
đụng chạm nhất có thể.
Họ đã tranh cãi suốt nhiều giờ ngày hôm qua.
Bình thản.
Jacques nói rằng anh đã hiểu, anh sẽ cố gắng thay đổi.
Thay đổi cái gì?
Stéphanie không chê trách gì anh cả. Hay chỉ đơn giản có lẽ vì anh
không phải là một người khác.
Jacques nói rằng anh sẽ trở thành một người khác.
Người ta không thể trở thành người khác. Tranh luận không dẫn đến đâu
cả, Stéphanie biết rõ điều đó. Cô đã quyết định. Cô sẽ rời bỏ anh. Cô sẽ đi.
Jacques là một người luôn giữ được cân bằng. Anh hẳn nghĩ rằng nhẫn
nại là cách thức tốt để khiến Stéphanie hoài nghi. Cứ để cơn bão qua đi.
Chờ đợi, ở đó, với một chiếc ô trong tay. Nếu cần… Sẵn sàng chìa chiếc ô
to này ra, cho cả hai, ngay cả khi Stéphanie trở lại.
Anh đã nhầm.
Stéphanie quan sát hồi lâu sân trường nơi cô đã dạy nhiều năm, những ô
nhảy lò cò được vẽ trên đường, chiếc lồng nhốt con sóc… Trong đầu cô
vang vọng tiếng bọn trẻ trong giờ ra chơi.
Stéphanie đã hẹn Laurenç chiều mai. Đương nhiên không phải ở trong
làng, không phải trước cổng trường, không phải ở bờ sông… Xa hơn, tại
một nơi kín đáo hơn. Chính cô là người lên ý tưởng: đảo Tầm Ma, cánh
đồng nổi tiếng nơi hợp lưu của sông Epte và sông Seine mà Claude Monet
đã mua lại, nơi ông đã đặt những tấm toan, nơi ông đã neo xưởng vẽ di