Những ngón tay run run của tôi dừng lại trước hai dải ruy băng bạc.
Trước mắt tôi hàng loạt hình ảnh hiện ra hết tốc lực. Tôi lại thấy Paul trèo
lên cây anh đào trong sân gỡ những sợi ruy băng bạc để tặng tôi và nói tôi
là công chúa của cậu ấy; tôi lại thấy mình đang ôm cậu ấy, lần đầu tiên, hứa
với cậu là tôi sẽ đeo chúng suốt đời; tôi lại thấy Laurenç, nhiều năm sau,
đang vuốt ve những sợi ruy băng trên tóc người phụ nữ trẻ là tôi.
Lạy Chúa tôi, tôi phải tập trung chứ.
Tôi lại chạy ra gương. Đúng, tôi thề với quý vị, tôi chạy. Tôi cuống
cuồng cột búi tóc lại rồi lồng những sợi ruy băng vào tóc.
Tôi cười phấn khích.
Bộ tóc của công chúa, đúng, đó là điều Paul đã nói, tóc công chúa… Tôi
là một bà lão thật điên cuồng!
Những bước chân lại gần.
Lại có tiếng gõ cửa, lần này là gõ vào cửa phòng tôi.
Còn quá sớm! Tôi chưa quay lại, vẫn chưa xong.
Lại có tiếng gõ. Nhẹ nhàng.
“Stéphanie?”
Tôi nhận ra giọng của Laurenç. Gần như ngày xưa. Hơi trầm hơn một
chút so với giọng nói trong ký ức của tôi, có lẽ vậy. Như chỉ mới hôm qua,
anh ấy đã muốn đưa tôi đi. Lạy Chúa tôi, toàn thân tôi run lên. Liệu có thể
được chăng? Liệu còn có thể được chăng?
Tôi ghé mặt lại gần sát chiếc gương bằng vàng đã bị bong tróc.
Liệu tôi có còn biết cười? Đã lâu lắm rồi…
Tôi cố cười.
Tôi xuyên qua gương.
Đó không còn là một bà già mà tôi thấy trong gương nữa.
Đó là nụ cười vui sướng của Fanette.
Đó là đôi mắt tím màu hoa súng của Stéphanie.
Vẫn sống động, vẫn sống động biết bao.