giá cao một người không lộ diện nhưng lại âm thầm mách nước cho tôi
phải tìm gì ở đâu.”
“Nói rõ ra thì ý sếp là sao?”
“Nghĩa là thí dụ như không phải vì Stéphanie Dupain có mặt trong loạt
ảnh này mà ta sẽ khẳng định ngay cô ta từng là người tình của Morval.
Nhưng biết đâu có ai đó muốn chúng ta mắc bẫy…”
Sylvio Bénavides gãi đầu nghĩ về giả thiết sếp đưa ra.
“Đồng ý, tôi nhất trí với sếp về chuyện này. Nhưng ta cũng không thể bỏ
qua những bức ảnh này…”
“Ồ không… Nhất là khi chúng ta vẫn chưa rõ đầu đuôi. Hãy tập trung
nào, Sylvio, và hãy xem mặt sau ảnh đi.”
Sérénac lần lượt lật mặt sau của năm tấm ảnh trên bàn. Đằng sau mỗi
tấm viết một con số.
23-01 cho bức trong phòng làm việc. 15-03 cho bức ở sàn nhảy. 21-02
cho bức trên bãi biển. 17-03 cho bức trong phòng khách. 03-01 cho bức
trên con đường phía trên Giverny.
“Thật kỳ lạ, Bénavides huýt sáo. Cái đó nói lên điều gì nhỉ?”
“Tôi không biết…”
“Có thể nói đó là ngày tháng. Đó là ngày mà các bức ảnh được chụp
chăng?”
“Ồ… Có lẽ tất cả đã được chụp trong khoảng thời gian từ tháng Một đến
tháng Ba? Anh ta hẳn phải có một sức khỏe siêu việt, cậu không thấy vậy
sao, ông hoàng của căn bệnh đục thủy tinh thể? Và tôi cho là bức trên bãi
biển Ai Len không phải đã được chụp vào mùa đông…”
“Thế thì sao?”
“Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu, Sylvio! Ta không có lựa chọn nào khác.
Chúng ta sẽ lùng sục xem. Cậu muốn thử một trò chơi với tôi không?”
Bénavides mỉm cười nghi ngờ.
“Không muốn lắm, không…”
“Phải nói là cậu không có lựa chọn nào khác…”
Sérénac cúi người, gom cả năm tấm ảnh, trộn đều lên rồi xòe như cánh
quạt, giống như trò chơi bài. Anh chìa cho Sylvio.