“Lần lượt từng người, Sylvio. Mỗi người sẽ rút thăm một cô gái. Và sau
đó, cả hai chúng ta chơi trò cảnh sát để tìm họ tên, tiểu sử và chứng cứ
ngoại phạm của họ vào ngày Morval bị giết. Hẹn gặp lại sau hai ngày và
chúng ta sẽ biết được ai nhanh nhất…”
“Nhiều khi sếp rất lạ, sếp ạ…”
“Ồ không Sylvio. Đó chỉ là cách tôi diễn giải mọi việc. Còn lại, cậu
muốn làm gì khác ngoài việc xác định danh tính của những cô gái này? Và
đương nhiên chúng ta cũng không để Maury và Louvel thay chúng ta đi tìm
năm cô gái đáng mơ ước này phải không hả?”
Sérénac phá lên cười.
“Được rồi, tôi bắt đầu trước nếu cậu vẫn chưa quyết định.”
Laurenç Sérénac rút bức ảnh của Jérôme Morval đang tựa lên đùi cô gái
trong phòng làm việc.
“Thư ký đặc biệt chơi trò bác sĩ với ông chú của mình, anh bình luận. Để
rồi xem. Đến lượt cậu…”
Sylvio thở dài, rồi rút một tấm ảnh đang chìa ra.
“Này, đừng có ăn gian nhé, không được nhìn số đâu đấy!”
Sylvio xoay bức ảnh. Bức chụp trong hộp đêm.
“Cậu đúng là vớ bẫm!” Sérénac kêu lên. “Cô gái mặc váy óng ánh!”
Sylvio đỏ mặt. Đến lượt Laurenç Sérénac rút. Đó là bức chụp cô gái
đang quỳ gối.
“Sự bất ngờ của sếp
. Cô gái quay lưng. Đến lượt cậu…”
Sérénac giơ ra hai tấm cuối cùng trước mặt Bénavides. Anh rút. Thật tình
cờ đó là tấm ảnh trên bãi biển.
Sylvio Bénavides gõ gõ xấp ảnh trên bàn, nói với sếp bằng nụ cười khiêu
khích.
“Sếp à, sếp không qua mặt được tôi đâu. Tôi không biết sếp đã làm thế
nào, nhưng ngay từ đầu tôi đã chắc chắn sếp sẽ giữ cho mình bức ảnh của
Stéphanie Dupain.”
Sérénac mỉm cười đáp lại.
“Người ta không cho cậu đặc quyền đó đúng không? Tôi sẽ không bật mí
cho cậu mánh của tôi nhưng cậu có lý, bằng quyền ưu tiên của sếp, tôi giữ