NGÀY THỨ NĂM
17-05-2010
(Nghĩa trang Giverny)
LỄ TANG
Trời mưa, như thường lệ, mỗi khi có đám tang ở Giverny.
Một cơn mưa phùn lạnh buốt.
Tôi đứng một mình trước ngôi mộ. Đất mới đào xới ngổn ngang xung
quanh khiến khung cảnh trông như một công trường bỏ hoang. Nước rỉ ra
từ những vệt bùn, làm vấy bẩn tấm bia đá hoa cương. ‘Tưởng niệm chồng
tôi. 1926-2010.’
Gần bức tường bê tông xám xịt, tôi được che chắn một chút. Ở tuốt trên
cao. Nghĩa trang Giverny được xây dựng trên sườn đồi sau nhà thờ, theo
hình bậc thang. Nó đã được mở rộng dần dần, từng bậc một. Những người
chết cứ lấn dần ngọn đồi. Những người nổi tiếng, những kẻ giàu có, những
kẻ kiêu ngạo, người ta chôn họ ở dưới kia, gần nhà thờ, gần ngôi làng, gần
Monet.
Ở đúng chỗ!
Không lẫn lộn, người ta đặt họ cạnh nhau, những mạnh thường quân,
những nhà sưu tầm, những họa sĩ ít nhiều có tiếng tăm trả cả một gia tài để
được an nghỉ vĩnh viễn tại đây!
Những kẻ ngu xuẩn!
Như thể họ tự tổ chức cho mình một buổi triển lãm giữa những bóng ma
vào đêm trăng tròn… Tôi quay lại. Ngay dưới thấp, ở đầu kia nghĩa trang,
họ đã chôn cất xong Jérôme Morval. Một nấm mồ đẹp ở vị trí đẹp, giữa
những ngôi mộ của dòng họ Van der Kemp, Hoschedé-Monet và Baudy. Cả
làng đang ở đó, hay gần như là vậy. Ít ra phải khoảng một trăm người, mặc
đồ đen, đầu trần hoặc che ô.