Ngay cả Monet cũng chưa chắc đã dám…
Họ đã tinh tế đến mức khắc một bông hoa súng màu xám trên tấm đá
granit to.
Đó cũng là một sở thích…
Ít nhất, nó đã thất bại về mặt ánh sáng. Ánh sáng nổi tiếng của Giverny,
một lần cuối trước hố đen. Người ta không thể mua tất cả mọi thứ. Đó có
thể là một dấu hiệu cho thấy suy cho cùng thì Chúa trời có tồn tại.
Đất mới đào của ngôi mộ dưới chân tôi bắt đầu chảy ra thành rãnh nước
màu đất son dọc lỗi đi trũng giữa những ngôi mộ… Đương nhiên rồi, ở
dưới kia, không một người Giverny nào không đi ủng! Thanh tra Sérénac
hẳn đang cười giễu ở góc anh ta đang đứng. Người ta cứ vui đùa được
chừng nào thì vui…
Tôi lắc chiếc khăn đen phủ trên tóc. Nó cũng ướt sũng. Đủ để vắt ra
nước! Bọn trẻ ở xa hơn chút. Một số đứa đứng cùng cha mẹ, một số khác
thì không. Tôi nhận ra vài đứa. Fanette đang khóc. Vincent đứng sau nó, rõ
là không dám an ủi cô bé. Bọn chúng đều nghiêm trang như thể trước cái
chết cần có thái độ như thế khi mười một tuổi.
Cơn mưa có vẻ bớt nặng hạt.
Càng cố quan sát cảnh này, một câu chuyện khó hiểu hiện ra trong đầu
tôi, một trong những câu đố mà ngày xưa khi còn bé người ta thường hay tự
đặt ra, trước giờ đi ngủ. Một người đàn ông đi viếng đám tang người họ
hàng. Vài ngày sau, người này, không rõ vì lý do gì, giết chết một người
anh em họ khác. Trọng tâm của câu đố là phải tìm ra động cơ của vụ giết
người ấy, bằng việc đặt ra các nghi vấn. Việc đó có thể kéo dài hàng giờ…
Không, người đàn ông đó không biết em họ của anh ta… Không, anh ta
không tìm cách trả thù; đó cũng không phải là một vụ giết người vì tiền;
không, đó cũng không phải một bí mật gia đình… Có thể phải mất cả đêm,
để đặt câu hỏi trong bóng tối, trong chăn…
Mưa đã tạnh.
Ba chiếc giỏ đựng hoa đã sạch nhẵn.
Những giọt nước chảy chầm chậm dọc tấm bia đá cẩm thạch trên mộ của
chồng tôi. Dưới kia, đám đông cuối cùng cũng giải tán. Jacques Dupain vẫn