Ánh sáng bắt đầu chiếu lên khuôn cửa sổ mấy ngôi nhà lợp rạ. Tôi đi
ngang qua trường học. Trong ngôi nhà gần nhất, chiếc cửa sổ tròn be bé, ở
tầng áp mái, đang được thắp sáng. Đó là cửa sổ văn phòng của Stéphanie
và Jacques Dupain. Họ có thể đang làm gì, nói gì với nhau trong lúc hong
khô mấy bộ quần áo sũng ướt?
Quý vị cũng vậy, tôi cho là quý vị có lẽ cũng muốn lại gần tầng áp mái
và rình xem họ đang làm gì. Nhưng lần này thì vô ích, rất tiếc vì dù tôi đã
đóng vai con chuột nhắt đen rất nghiêm túc nhưng tôi vẫn chưa biết trèo
dọc theo máng của mái nhà.
Tôi chỉ đơn giản là đi chậm lại vài giây và rồi lại tiếp tục đi.
❀ ❀ ❀
Laurenç Sérénac thận trọng đi trong bóng tối, dựa vào tiếng lạo xạo của
bước chân mình trên sỏi. Anh chẳng khó khăn gì để tìm thấy ngôi nhà của
viên cấp phó, làm theo đúng chỉ dẫn của Sylvio Bénavides: đi dọc thung
lũng Eure đến tận Cocherel, rồi đi ngược lên phía bên trái sau cây cầu thẳng
hướng nhà thờ, công trình duy nhất được chiếu sáng trong thôn sau 10 giờ
tối. Sérénac đã đỗ xe máy, một chiếc Tiger Triumph T100, giữa hai chậu
hoa khổng lồ, sau khi đã xác định tên của viên thanh tra cấp phó trên hòm
thư nhờ vào ánh sáng đèn pha. Sau đó thì mọi việc trở nên phức tạp hơn:
chẳng có chuông cửa, không có đèn, chỉ có một lối đi rải sỏi và bóng của
ngôi nhà, năm mươi mét trước mặt. Thế là, anh vui vẻ đi về phía trước…
“Chết tiệt!”
Sérénac rú lên trong bóng tối. Đầu gối anh vừa húc vào một bức tường
gạch. Cao chưa đầy một mét, ngay trước mặt anh. Tay anh dò dẫm chạm
vào mấy phiến đá lạnh, một vỉ nướng bằng sắt, phủ bụi dày. Khi vừa kịp
hiểu anh đã va vào một giá nướng thịt, một luồng ánh sáng lấp lóa đằng xa,
rồi thì, chỉ lát sau, hiên nhà rộng mênh mông sáng đèn. Ít nhất, tiếng kêu
của anh có lẽ đã đánh động hàng xóm. Bóng Sylvio Bénavides xuất hiện
trước cửa kính trong ánh sáng lờ mờ bao trùm khu vườn.