“Sếp đi thẳng ấy, theo lối đi rải sỏi, chỉ cần chú ý mấy cái khay nướng
thịt.”
“Được rồi, được rồi, Sérénac làu bàu, nghĩ là lời khuyên đến hơi muộn
một chút.”
Anh đi trên lối đi rải sỏi tối om và lại tin tưởng vào đôi tai của mình lần
nữa, đôi chân anh cùng chỉ dẫn của viên cấp phó. Chưa được ba mét, chân
anh lại húc thẳng vào một bức tường khác. Thanh tra gập người, chới với
lao về phía trước trong khi hai khuỷu tai húc mạnh vào thứ gì đó như khối
lập phương bằng sắt. Sérénac rú lên lần nữa vì đau.
“Sếp không sao chứ?” Sylvio ngại ngùng hỏi. “Tôi đã nói với sếp phải
chú ý mấy khay nướng thịt rồi mà.”
“Chết tiệt,” Sérénac vừa đứng dậy vừa càu nhàu. “Làm sao tôi biết là có
nhiều khay nướng cơ chứ? Cậu có tất cả bao nhiêu khay nướng như thế?
Cậu sưu tầm hay làm gì mà lắm thế?”
“Mười bảy chiếc!’ Sylvio tự hào trả lời. “Sếp đoán đúng đáy, tôi sưu tầm
chúng. Cùng với bố tôi.”
Bóng tối khiến Sylvio không trông thấy phản ứng ngạc nhiên của cấp
trên. Khi Sérénac đi đến mái hiên, anh vẫn càu nhàu:
“Cậu đùa tôi đấy à Sylvio?”
“Sao phải đùa chứ?”
“Cậu muốn tôi tin rằng cậu sưu tầm khay nướng thịt thật ư?”
“Tôi thấy chuyện đó không có vấn đề gì cả. Ban ngày thì sếp sẽ thấy
chúng ngay. Bố con tôi chỉ là một trong số hàng ngàn người thích khay
nướng thịt trên thế giới…”
Laurenç Sérénac cúi xuống xoa đầu gối.
“Kết hợp của từ dụng cụ - nướng thịt, nó có nghĩa là ‘nhà sưu tầm khay
nướng thịt’, có phải không?”
“Vâng! Rốt cuộc thì tôi không chắc từ này có trong từ điển không. Ở tầm
tôi, chỉ là một người chơi không chuyên, nhưng sếp phải biết rằng có người
ở Argentina sở hữu tới gần ba trăm khay nướng thịt, có xuất xứ từ hơn một
trăm bốn mươi ba nước trên thế giới mà chiếc cổ nhất có từ năm 1200 trước
Công nguyên.”