ôm vợ. Mái tóc dài của cô gái xõa xuống phủ kín bộ ngực căng tròn dán
chặt vào chiếc váy đen. Họ đi qua trước mặt Laurenç Sérénac. Viên thanh
tra không rời mắt khỏi Stéphanie Dupain lấy một giây.
Đó là ánh nhìn như nuốt chửng lấy cô ta, tôi nghĩ vậy, điều đó khiến tôi
nhớ tới câu đố thời còn thơ ấu của mình. Tôi đã tìm thấy lời giải vào buổi
sáng sớm, khi vẫn còn đang mệt mỏi… Người đàn ông đó, vào ngày dự lễ
tang đã yêu điên cuồng một người phụ nữ không quen biết. Người này đã
biến mất trước khi anh ta tiếp cận. Anh ta chỉ còn một giải pháp để hi vọng
có thể gặp lại cô ấy: giết một người khác trong gia đình đã có mặt trong
tang lễ và hy vọng người phụ nữ xinh đẹp không quen kia lại đến dự lễ tang
tiếp theo… Phần lớn những người mất nhiều thời gian tìm kiếm lời giải cho
câu đố này đã hét lên đó là chuyện khủng khiếp, là bịa đặt, nói tóm lại là
hét toáng lên mấy điều vớ vẩn. Trừ tôi. Logic chặt chẽ của câu chuyện này,
của tội ác này, đã lôi cuốn tôi. Cái cách mà ký ức quay trở lại với bạn thật
lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại về điều đó, từ nhiều năm rồi… Trước lễ
tang của chồng tôi.
Những bóng người cuối cùng đã đi khuất.
Tôi có thể thú nhận điều đó, ngay bây giờ, bởi vì tôi biết rõ.
Đây là cơ hội, bối cảnh lý tưởng để làm việc đó.
THẦN CHẾT SẼ ĐẾN GÕ CỬA GIVERNY MỘT LẦN NỮA.
Lời tiên đoán của mụ phù thủy!
Tôi vẫn đợi, tôi nhìn đám đất tơi xốp quanh mộ chồng tôi. Tôi gần như
chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này. Ít nhất là chừng
nào tôi còn sống. Tôi chẳng còn gì để làm, chẳng còn đám tang nào phải
đồng hành. Nhiều phút trôi qua, cũng có thể là nhiều giờ đã trôi qua.
Cuối cùng tôi quyết định về nhà.
Neptune đang ngoan ngoãn đợi trước cổng nghĩa trang. Tôi đi bộ dọc
phố Claude-Monet, ngày đang dần tắt. Những bông hoa đang nhỏ nước dọc
theo mấy bờ tường, dưới hàng cột đèn. Một họa sĩ tài năng chắc chắn sẽ có
thể nắm bắt được gì đó từ cảnh tranh tối tranh sáng của ngôi làng đang khô
ráo dần này.