“Những người thích bếp nướng thịt. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì
cả. Thực ra, đã có hàng đống người chết ở đây. Một trận đánh lớn trong
Cuộc chiến Trăm năm đã diễn ra trên sườn đồi phía trước, hàng ngàn xác
chết, và điều đó đã tái diễn trong Thế chiến thứ hai. Và điều kỳ quái nhất
trong tất cả những điều đó, sếp có biết ai đã được chôn trong nghĩa trang
của nhà thờ, ngay đằng sau không?”
Bénavides mỉm cười.
“Aristide Briand.”
“À ra vậy?”
“Có vẻ sếp không biết đó là ai?”
“Một ca sĩ…”
“Không, người đó là Aristide Bruant. Lúc nào người ta cũng nhầm lẫn.
Aristide Briand, ông ấy là một chính trị gia. Một nhà hoạt động vì hòa bình.
Người đoạt giải Nobel Hòa bình duy nhất của Pháp.”
“Cậu thật đáng yêu Sylvio, khi quan tâm đến việc giáo dục cho tôi kiến
thức về vùng Normandie…”
Anh quan sát những ngôi nhà gỗ trét từ căn nhà lợp rạ đèn đuốc sáng
trưng.
“Quay lại điều tôi từng nói với cậu, đối với một thanh tra cảnh sát và
mức lương quèn của anh ta, ngôi nhà này của cậu khá là đẳng cấp đấy.”
Sylvio ưỡn ngực, cảm động vì lời khen. Anh ngước mắt lên nhìn mái
hiên nhà và khung xà bằng gỗ tự nhiên. Những sợi sắt được căng ra để theo
thời gian, giàn nho được trồng trong phần đất không lát gạch trên nền hiên
sẽ leo quanh nó.
“Sếp biết không, tôi chỉ mua một đống đổ nát, cách đấy hơn năm năm.
Và từ đó, tôi đã bắt tay vào xây dựng…”
“Ồ gì cơ? Cậu đã làm gì?”
“Tất cả mọi thứ…”
“Thật không?”
“Thật mà… Có gien cả, sếp biết đấy, với những người Bồ Đào Nha,
thậm chí là cảnh sát. Sếp hiểu không, mối quan hệ Bắc-Nam…”